Kỳ 13.
De Castories nặng nề ngồi xuống ghế, tự tay rót vang uống và gọi:
-Sĩ quan tham mưu đâu.
-Dạ, có tôi thưa Đại tá.
-Bao nhiêu máy bay và pháo bị phá hủy sau cuộc pháo kích 4 tiếng của Việt Minh?
-Dạ, thưa Đại tá, 6 chiếc máy bay Beorcat bị phá hủy tại sân bay Mường Thanh, pháo bị phá hủy 2/3 số pháo các loại, còn 1/3 nhưng hoàn toàn không có khả năng áp đảo được pháo của quân đội nhân dân Việt Nam nữa.
De Castories như nói một mình, lại như nói cho viên sĩ quan tham mưu nghe:
-Một Trung tâm đề kháng như Him Lam xây theo kiểu Mỹ, tốn bao tiền của công sức vũ khí mà không chống đỡ được 3 giờ tấn công của 1 Trung đoàn Việt Minh thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ nguy to rồi. Điện Biên Phủ không phải là pháo đài bất khả công phá như H.Navarre và các tướng lĩnh Pháp, Mỹ khẳng định. Thật là tự lừa bịp mình…
* *
*
Đêm và bóng cây bao phủ khắp Điện Biên Phủ bao phủ lên ngôi nhà lợp lá cọ, vách nứa đơn sơ. Đó chính là ngôi nhà của Ban chỉ huy Đại đoàn 308. Trong nhà vài ngọn đèn dầu leo lét che kin đề phòng hỏa pháo và máy bay địch. Đặt trên những chiếc bàn gỗ đơn sơ là những bộ ấm chén uống nước. Tư lệnh Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ đang ngồi cùng Chính ủy Song Hào và Tham mưu trưởng Nguyễn Hải. Ban chỉ huy đang ngồi theo dõi trận đánh Him Lam trên sơ đồ. Tiêng nổ đủ các loại súng đạn vọng về vang vọng rung chuyển cả không gian. Những ánh chớp lòe lên những quầng lửa. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Thừa Vũ vội cầm lên:
-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây ạ.
Bên kia đầu dây:
-Tôi Võ Nguyên Giáp đây.
-Chào Đại tướng, đồng chí khỏe chứ ạ?
-Cảm ơn, tôi khỏe. Đại đoàn trưởng nhận mệnh lệnh chiến đấu.
-Dạ, tôi nghe.
-Đồng chí cử 1 Tiểu đoàn trong Đại đoàn 308 của đồng chí kết hợp với một Tiểu đoàn của Đại đoàn 312 để tấn công tiêu diệt Đồi Độc Lập vào ngày mai, 14 tháng 3 năm 1954. Tôi cũng vừa nhận được tin vui là quân ta đã tiêu diệt xong Trung tâm đề kháng Him Lam.
-Vậy ạ, Chúc mừng Đại đoàn 312, chúc mừng Đại Tướng và Bộ chỉ huy chiến dịch.
-Cảm ơn Đại tá. Chúc Đại đoàn của đồng chí chiến thắng ở Đồi Độc Lập.
-Cảm ơn Đại tướng.
Vương Thừa Vũ gọi cho Lê Trọng Tấn:
-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây ạ.
-Chào Đại tá, tôi Lê Trọng Tấn đây.
-Chào Đại tá, tôi vừa nhận được điện cùa đồng chí Đại tướng báo tin Đại đoàn đồng chí đã tiêu diệt xong Phân khu đề Kháng Him Lam. Xin chúc mừng đồng chí.
-Cảm ơn đồng chí Vương.
-Đại tướng cũng ra lệnh cho 1 Tiểu đoàn của Đại đoàn tôi kết hợp với 1 tiểu đoàn của Đồng chí đánh đồi Độc Lập ngày mai. Đại tướng chỉ định tôi là chỉ huy trận đánh nên đồng chí cử Trung đoàn trưởng có tiểu đoàn tác chiến sang ngay Sở chỉ huy Đại đoàn tôi họp và nhận nhiệm vụ.
-Tôi rõ rồi, Đại tướng cũng vừa gọi cho tôi, bên tôi cử Tiểu đoàn trong Trung đoàn 165 do đồng chí Lê Thùy làm Trung Đoàn trưởng tham gia tác chiến. Đồng chí Lê Thùy sẽ sang ngay chỗ các đồng chí.
-Cảm ơn Đại tá.
Vương Thừa Vũ lại gọi điện cho Đại đoàn 316:
-A lô, tôi Vương Thừa Vũ đây, cho tôi gặp đồng chí Lê Quảng Ba.
-Tôi Ba đây, xin chào đồng chí Vương Thừa Vũ.
-Xin chào đồng chí Đại tá, tôi vừa nhận được lệnh của Đại tướng, kết hợp với 1 Trung đoàn trong Đại đoàn đồng chí tiêu diệt Đồi Độc Lập, vì tôi là chỉ huy trận đánh nên đồng chí cử Trung đoàn trưởng tham gia tác chiến sang ngay Đại đoàn bộ của tôi họp và nhận nhiệm vụ.
-Tôi cũng vừa nhận được điện của Đại Tướng. Tôi đã cử Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 Nguyễn Hữu An tham gia tác chiến. Đồng chí An sẽ sang ngay.
-Cảm ơn đồng chí.
24 giờ đêm 13 tháng 4 năm 1954 cuộc họp khẩn cấp được tiến hành. Dự họp có Đại tá Vương Thừa Vũ, Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308, Chính ủy Song Hào, Tham mưu trưởng Nguyễn Hải, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Đại đoàn 312 Lê Thùy, Trung đoàn trưởng trung đoàn Trung đoàn 88, Đại đoàn 308, Bùi Nam Hà, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 Nguyễn Hữu An.
Sau một tuần nước, Vương Thừa Vũ nói:
-Thưa các đồng chí, Bộ chỉ huy chiến dịch mà trực tiếp là Đại tướng giao nhiệm vụ cho chúng ta tấn công tiêu diệt Đồi Độc Lập. Đồi Độc Lập thuộc Phân khu Bắc, cùng với Him Lam. Ta gọi là Đồi Độc Lập là vì nó là một quả đồi trơ trọi một mình, người Pháp gọi là Gabriele, nằm ở phía bắc cánh đồng Mường Thanh, cách Phân khu Trung tâm 4 km. Chiều dài của đồi 500m, rộng 200m, là trung tâm đề kháng duy nhất ở Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ co hai tuyến phòng thủ, buộc chúng ta phải đột phá hai lần.
Vương Thừa Vũ ngừng lại uống chén nước và nói tiếp:
-Chỉ huy quân Pháp ở Đồi Độc Lập là Roland De Mecquenem và Trung úy Talandere Trancart. Phòng thủ ở đây là Tiểu đoàn 5 Algerie thuộc đoàn 7 và 1 Đại đội lính Thái, hai Tiểu đoàn lính dù và ngụy quân. Tất cả khoảng 1.000 lính, 2 xe tăng, súng cối hạng nặng 120 ly, súng có kính ngắm hồng ngoại dùng để bắn ban đêm, ngoài ra còn có pháo binh ở Mường Thanh chi viện. Nay tôi giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia tác chiến:
-Trung đoàn 165, Đại đoàn 312.
-Báo cáo tôi Trung đoàn trưởng Trung đoàn 165 Lê Thùy nghe lệnh.
-Nay giao cho Trung đoàn 165 tấn công vào hướng chủ yếu của Đồi Độc Lập là hướng đông-nam.
-Tuân lệnh đồng chí.
-Trung đoàn 88 đại đoàn 308.
-Tôi Bùi Hà Nam, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 88 nghe lệnh.
-Trung đoàn đồng chí có nhiệm vụ tấn công vào hướng đông-bắc là hướng thứ yếu.
-Tuân lệnh Đại tá.
-Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 nhận lệnh.
-Tôi Nguyễn Hữu An, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 nghe lệnh.
-Đồng chí cho 1 Tiểu đoàn làm nhiệm vụ nghi binh hỗ trợ cho hai mũi tấn công của Trung Đoàn 88 và Trung đoàn 165.
-Tuân lệnh Đại tá.
(Còn nữa)
CVL