Kẻ... say văn

Hắn say Văn từ bé. Thuở còn đi học, chẳng có bài viết nào trong sách giáo khoa là hắn không đọc cho nhàu, hắn nhớ từng dấu phảy.

Thời ấy, sách giáo khoa là của hiếm, hắn được chế độ ưu tiên. Mà chả cần, hắn chỉ lướt qua một vòng của thằng ngồi bên cạnh là hắn nhớ từng dấu chấm câu. Nào là Văn Thép Mới, Tô Hoài, Thơ Tế Hanh, Tố Hữu, hắn đọc một mạch mà chẳng bao giờ vấp. Ấy là cái lý do, mà chả khi nào hắn được các cô giáo gọi lên đọc thuộc lòng.

dt1bfg-1709190875.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Lớn lên, hắn cũng ti toe viết bài đăng báo, cái thuở hai đồng một bài nhuận, nhưng ăn sáng hết một đồng rưỡi, quan trọng là tờ báo biếu. Hắn khoái lắm với cái tờ báo biếu ấy.

Ấy là vì hắn say Văn.

Cái máu say Văn cứ cuồn cuộn trong "làn xương thớ thịt". Nó khác nhiều với say bia rượu, cái máu say Văn chỉ có chờ ngày xuống lỗ.

Biết nói thế nào nhỉ?

Nghĩa là hắn ham mê, chỉ cần một ý tưởng nảy ra trong đầu, là hắn hì hục viết. Hắn cứ viết, mặc kệ ai xem rồi bình phẩm ra làm sao, thế thôi ! Vào thời Facebook, cái sự viết dễ dàng hơn nhiều. Hắn viết mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc đang ngồi gần bên "gái đẹp".

Hắn tự gọi hắn là:

KẺ SAY VĂN.

Biên Hòa

Ngày nắng gắt.

Chuyện làng quê

3939