Ký ức trở lại

Việt Chimgay

13/02/2022 08:37

Theo dõi trên

Sáng mùng 5 tết sang nhà bà o, gặp anh Thuật người làng tôi. Anh là bạn chăn bò với cậu út của tôi. Năm 1973 mấy cậu chăn bò ở bãi làng Đầm, Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, thấy một quả bom mỹ chưa nổ có cái cánh quạt ở đuôi.

Mấy ông dùng gậy chăn bò giơ lên hô dõng dạc: đây là đội công binh phá bom và đập chan chát vào cánh quạt; cánh quạt xoay thì càng thích càng đập mạnh. Bom nổ! anh mất một chân, cậu tôi bị một mảnh vào bắp chân. Mẹ tôi lúc ấy cùng người làng biết chuyện chạy lên cõng cậu tôi cùng đội công binh phá bom vào trạm xá, vừa cõng vừa khóc!

ky-uc-tran-ve-1644716075.jpg
Ảnh minh họa do tác giả chọn lựa

Sau đận ấy, anh Thuật về làng đi đâu cũng kèm theo cái nạng gỗ nữa, rồi gia đình cho đi học may; anh may cũng không đông khách lắm! và người làng hồi ấy mấy ai có vải mà may! Cuộc sống cứ thế trôi đi! Tôi đi học, anh vẫn ở làng! quá nửa đời người hôm nay gặp lại nhau, nâng chén rượu nhớ về chuyện cũ, về làng và người của làng, tưởng chừng như không bao giờ hết được chuyện! cạn một bình! thôi hẹn nhau lần khác gặp lại! Chúc anh khỏe, vui vẻ và bình an!

Cậu tôi là út ít trong nhà! giàu út ăn, khó út chịu! đi chăn bò và hái củi là việc làm hàng ngày sau giờ học của cậu! cậu có tài leo trèo, đan lát, thổi sáo! có nhiều cô trong làng thích cậu! Cậu nhiệt tình, tốt bụng với hầu hết mọi người! lại còn khỏe, nhanh và tháo vát nữa!

Cậu sát cá! buổi tối đi man cá, tôm, buổi trưa đi tát đầm, nhà chả mấy khi mà không có thức ăn!

Cậu lấy vỏ bình truyền dịch nuôi một con cá thia thia, tôi nghịch làm vỡ mất, cậu buồn nhưng không mắng; từ đấy tôi không dám nghịch đồ của cậu nữa!

Buổi tối mùa hè, cậu thường cho tôi lên bờ đê hóng mát và dặn ngồi chờ cậu! Như con sóc cậu mất hút trong bờ lúa; một lúc sau thấy trên cổ cậu là một vòng đeo đầy dừa! cậu tôi trộm dừa của các cụ phụ lão! ném cho tôi một quả rồi chia cho các bạn cậu kèm theo lời đe! thằng cu không được về nói với ai không mai cậu không cho theo nữa!

Cậu tập bơi cho tôi! bê cháu ném ra xa cho làm mấy ngụm nước rồi mới đẩy cho thân chuối mà bám vào, thế mà sau một tuần tôi đã biết bơi và được cậu bơi kèm cho sang sông! sau này cùng cậu bơi vớt củi lụt được cả ngày!

Tôi học được cậu nghề bắt cá, bắt lươn, bắt chạch nhưng mỗi nghề leo trèo là không được học vì ông nội tôi không cho trèo cây; mãi sau này tôi mới biết, tôi là cháu đích tôn của dòng họ nên ông giữ cho tôi và dòng họ!

Cậu được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng SP TDTT Thanh Hóa, học nửa chừng, đói quá cậu bỏ về, ai cũng tiếc cho cậu!

Cuốn truyện " Dế mèn phiêu lưu ký" rồi "Võ sĩ bọ ngựa" của Tô Hoài là cậu cho tôi; rồi " Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ" của Giáo sư, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, rồi " Hậu phương bao la" một cuốn tiểu thuyết của Liên Xô cũ, mỗi cuốn dày hàng 800 trang tôi được đọc hồi thơ ấu cũng là do cậu kiếm cho vì thấy tôi ham đọc.

Hình như cậu tôi có bạn gái, tôi nhớ chị này xinh lắm, da trắng, môi đỏ! chẳng may một chiều mùa hè đi làm đồng về gặp cơn giông, lại đang vác cuốc, khi chạy đến nửa dốc đường đê thì bị sét đánh chết! cậu bế chị chạy về nhà! sau đám tang chị, cậu tôi thẩn thờ như người mất hồn và ít nói hẳn đi!

Bố tôi là bộ đội, đi biền biệt mấy năm trời mới về một lần, việc lợp nhà, việc thau giếng, tôi là trợ lý đắc lực cho cậu giúp mẹ!

Năm nay cậu tôi cũng hơn 50 niên rồi, vẫn mạnh khỏe và nhanh nhẹn nhưng không còn được như xưa nữa! gặp người làng, nhớ những chuyện ngày xưa! của làng quê xưa yên bình! Kính chúc cậu tiếp tục mạnh khỏe, bình an và trường thọ.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Ký ức trở lại" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn