Lạm bàn về người đẹp

Trịnh Xuân Tiến

15/01/2022 08:43

Hôm nay, gật gù ngồi với ông bạn. Chơi với nhau đã lâu. Bên li cà phê bung, tự nhiên bàn đến các nàng ngày xưa, xinh đẹp một thời. Không hiểu sao, trong mắt tôi xung quanh chả mấy con gái đẹp.

Hồi học lớp 10, như lớp 12 bây giờ, gặp mấy anh lớn, thấy khen một nàng trong lớp tôi hết lời. Theo các anh, bạn tôi đẹp  lắm, có nước da hồng trắng mịn màng,  cặp mắt bồ câu hút hồn, dang thon cao dong dỏng… trong trường có thể xếp vào loại hoa khôi. Thế mà cứ như tôi thấy, bạn í cũng thường thôi, trừ cặp chân dài ngoằng, trắng như thoa phấn.

Có nhẽ vì từ khi đi học ngay từ cấp II, nghĩa là cấp phổ thông cơ sở bây giờ, đã thấy lớp tôi đến là nhiều nàng xinh đẹp. Ba nàng vào loại xinh nhất trường. Lũ đọc truyện Tây nhiều gọi đó là ba thiên thần hộ mệnh. Mà tôi dửng dưng. Chắc đã nhìn quen mắt, chưa kể còn chí chóe cãi nhau. Có nhẽ, tuổi ẩm ương nó thế, gái cũng như trai. Hay đúng ra, tôi không có gu thẩm mĩ. Càng không biết rung động trước cái đẹp.

nguoi-dep-1642210962.jpg
Ảnh tác giả sưu tầm mạng, chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Internet

 

Tôi đã kể, trong đời từng gặp những khoảnh khắc, để lại ấn tượng sâu đậm về cái đẹp bất chợt. Không dễ mờ phai, suốt cuộc đời. Chẳng hạn, cô bạn từng học, theo các bạn cũng loại xinh trong lớp. Thế thôi. Chợt một hôm, thấy nàng  mái tóc đuôi sam mọi khi chợt xõa bồng bềnh trên bờ vai, và cặp mắt to buồn chợt long lanh sáng. Trong mắt tôi bạn đã hóa thiên nga. Và nữa, đang lơ ngơ giữa rừng chợt gặp một nàng bộ đội, đỏ mặt tía tai, hằm hằm chĩa thẳng nòng AK vào tôi. Dù thâm tâm biết rằng nhất định nàng không bắn. Nào dám nhìn, dù nàng chẳng thèm mặc gì. Cũng không dễ quên, là bất chợt mái tóc kề bên, là bờ vai ướt rượt của một cô lính giữa rừng, người đột ngột ghé vai, khi tôi đang è cổ khiêng tử sĩ. Qua con suối các nàng đang tắm. Rồi, khi tôi nửa mê nửa tỉnh, không thể động tay, mở miệng. Sau nhớ lại, đó là khi tôi dính pháo, nổ gần. Vẫn lạ, sao không chết. Hé mắt, một dáng ngồi nghiêng mềm mại, cắm cúi khâu. Dưới ánh đèn dầu, nổi lên làn môi và bờ má non tơ. Chợt nhìn tôi, ánh nhìn lo âu, như mắt mẹ. Nhẹ kéo cái gì như tấm chăn đắp lên ngực tôi. Vẫn ánh nhìn âu lo, dường có chiều âu yếm. Rồi tất cả nhòe đi. Không gặp lại, nhưng sao quên được.

Trong khoảnh khắc đó, sao một người con gái, thậm chí nhìn đã quen bỗng đẹp hẳn lên. Đẹp lạ lùng đến thế. Như nàng tiên. Như cô Tấm ngày xưa, lúc bước ra từ quả thị. Với lũ trai mới lớn, vả chăng đó cũng là một phát kiến, một phát hiện, hay phát minh mang đầy tính ngẫu nhiên. Song, vĩ đại.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Lạm bàn về người đẹp" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404