Đi bảo dưỡng 100.000 kilomet cái xe KIA Forte của mình, đang ngồi lướt web đợi, thì một ông tầm tuổi 60 đến bắt chuyện. Ông hỏi:
- Xe anh làm nội dung gì?
- 100k kilomet, họ báo giá gần 6 triệu đồng, tôi mạnh dạn gạch gần hết, chỉ còn 1.700 nghìn đồng thôi. Còn anh?
- Tôi xe Mazda3, làm bảo dưỡng 80.000 kilomet, báo giá đến 8 triệu rưỡi, tôi cũng gạch chỉ còn gần 4 triệu đồng. Thế là cũng quá sức mình rồi, chạy đua làm sao được.
Rồi ông kể chuyện …
… Tôi có ông bạn gần cả đời đi xe đạp, cố lắm mới sắm được con xe máy Dream 2, thế mà còn 6 tháng nữa về hưu lại dở hơi quyết định mua ôtô vì “không ăn chơi, tiền có mang sang thế giới bên kia được đâu”. Cũng là quan điểm hay, nhiều người nghĩ thế, có điều chọn xe gì phù hợp với túi tiền và nhu cầu sử dụng, thì là một vấn đề.
Tôi tư vấn cho cậu ta:
- Đi gần, chỉ trong thành phố, mà thỉnh thoảng mới dùng, nên làm cái gì nhè nhẹ tiền, cỡ 1 tỷ đồng trở xuống, nhưng phải mới để đỡ phải hầu nó, vừa tốn vừa khổ lắm.
- Như cái nào?
- Ví như Vinfast Lux A2.0 chẳng hạn.
- Ừ, nghiên cứu đã.
Bẵng đi chẳng thấy động tĩnh gì, bỗng một hôm gã gọi điện mời đi nhậu, hoá ra khao cái xe mới mua. Kỳ lạ ở chỗ xe mới mua chứ không phải xe mua mới. Ngồi tợp cốc bia đầu tiên rồi gã mới chỉ cái Mercedes E200 đậu ngoài đường:
- Xe tớ đấy, được không?
- Được, Mercedes thì ngon rồi.
- Hì hì, cả đời lọc cọc đi xe đạp rồi xe máy cà tàng, cũng phải làm con Merc cho nó sáng một tý chứ.
Tôi sững người nhìn cái xe Merc E200 đời 2003, nghĩa là "nàng vợ hai" của anh đã 18 tuổi, tương đương với một con người 65 tuổi.
Bụng thầm nghĩ:
"Giời ạ, U70 thì dù sức nước hoa Cha-nel, mang trang phục Gúc-xi thì vưỡn là loại muốn lên giường phải dùng phụ phẩm bôi trơn đấy ạ. Cớ gì không tậu một em con nhà nghèo 25 tuổi, tốt nghiệp đại học chứ?".
Nhưng việc họ quyết rồi, tôi chỉ buột miệng:
- Chúc mừng!
- Ông biết giá bao nhiêu không?
- Chịu, dòng xe sang này, tôi không rành.
- Chỉ có 850 triệu đồng thôi nhé!
- Chúc mừng.
- Cảm ơn!
Tranh thủ kiếm của anh bạn cốc bia, nhưng biết chắc, chỉ vài tháng cậu ta sẽ phải nhoáng nhoàng tìm cách gả cô vợ hai U70 này cho một gã trai ngốc ham đồ hiệu secondhand khác thôi. Tôi bảo:
- Nhưng lái ôtô, uống một cốc thế thôi, ăn phạt 35 triệu đồng theo nghị định 100 đấy.
- Ừ, hôm nay chén thôi, hôm sau gọi xe Grab uống bù nhé.
Lại bẵng đi mấy tháng, khi gã đã về hưu rồi, hôm đi đám cưới con anh bạn, tôi gặp gã đi xe máy, hỏi:
- Ơ, con Merc đâu mà đi xe máy?
- Cho đi ở rồi, mãi mới gả được, hú hồn ông ạ.
Hoá ra chuyện thế này…
Mới mua xe được 1 tháng đã đến kỳ kiểm định, xe đời cũ này 6 tháng phải đi khám một lần, chi phí không nhiều nhưng cũng phiền hà phết. Hai tháng sau xe tít tít báo đến hạn bảo dưỡng 150k kilomet. Một email được người ta gửi đến địa chỉ đã đăng ký với bộ phận chăm sóc khách hàng của hãng, thể hiện hàng chục hạng mục, đa số là thay phụ tùng.
Mang xe đi đến trạm, tưởng chỉ mất vài triệu là cùng, nào ngờ, tay tư vấn kỹ thuật khám xe xong, báo tay phụ trách thương mại làm báo giá. Cầm tờ báo giá lên, gã choáng váng, tưởng họ nhầm dấu chấm thành dấu phẩy. Hỏi:
- Tổng cộng là bao nhiêu đây anh?
- Dạ 448 triệu 650 nghìn đồng ạ.
- Ớ!
Họ phân tích chi ly cái gì phải thay, cái gì phải sửa, cái gì chỉ kiểm tra… ở mức 150k kilomet này. Không đủ tiền mặt cũng như hết tiền trong tài khoản, đành mang xe về, suốt ngày nghe tít tít và đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo phải bảo dưỡng.
Chạy tiền, rồi xin những người có kinh nghiệm tư vấn chán chê, gạch hết những mục không nhất thiết, nhưng số tiền phải chi tối thiểu vẫn là 120 triệu đồng. Cắn răng làm một nhát cho yên tâm.
Thế nhưng đi mấy bữa xe lại tít tít, nhấp nháy đèn, vì những nội dung chưa thực hiện, xe có cảm biến báo phải thay. Đối chiếu với báo giá hôm trước, lại hàng chục triệu đồng. Một tay biết nghề bảo:
- Làm đúng, đủ nội dung bảo dưỡng rồi thì mỗi khi đi 5000, 10.000 kilomet phải đến bảo dưỡng, cứ hàng chục triệu đồng mỗi lần, cứ đều đều như vậy, như nuôi thằng nghiện vậy.
- Ối, thế à?
- Có thể ra đề-pô họ bẻ khoá can thiệp phần mềm gì đó, thì không tít tít nữa nhưng không phải là sửa gốc, chỉ là bịt tai lại cho đỡ ghét thôi.
- Cảm ơn.
Sau khi ngẫm chán, nghe tư vấn từ nhiều người, cuối cùng gã quyết định bán xe. Thà cứ là cô gái xấu người mà có duyên, dù đã qua xuân sắc vẫn có người thích, đằng này từng đẹp lộng lẫy mà u50 rồi thì ai thích mua thứ hoa hậu hết date ấy đâu. Đã xuống cấp mà cứ đòi nước hoa xịn, hàng hiệu thì ai nuôi nổi.
Đành phải nhờ các đại lý, mãi mới gả được, thiệt hại 150 triệu đồng và phải chi 90 triệu đồng cho nó hết cái tiếng tít tít và đèn đỏ nhấp nháy thì người ta mới mua chứ. Cộng các khoản đã chi để nuôi xe, tổng thiệt hại 360 triệu đồng cho ba tháng đi xe sang. Đắng! Mỗi ngày khấu hao hết 4 triệu đồng.
Ông bạn kết luận:
- Voi đú, chuột chù cũng đú. Nghèo thì đi xe bình dân thôi, cứ mới mà xài. Thu nhập lương hưu chơi sang cái gì chứ? Mỗi tháng chi bao nhiêu tiền xe để làm gì? Rởm!
- Đúng, thuyền to sóng to, đua làm sao được!
- Thế là mèo bé bắt chuột con thôi, cứ xe hạng A, B mà xài, ông nhỉ?
- Phải. Tiền bảo dưỡng 100k kilomet của xe sang đủ mua một xe hạng B mới tinh.
- Tý làm xong đi kiếm ngụm bia, bàn luận thêm đề tài này nhé.
- Ôi, mang xe về nhà đã, đi xe ôm hoặc Grab đến quán bia cho chắc.
- Ừ phải.
Theo Chuyện quê