Chào các bạn thân yêu! Những ngày qua tôi viết được rất nhiều, nhà tù Facebook cũng hay phết. Xin mời bạn đọc một sáng tác của tôi trong những ngày bị cách ly.
Về hưu có lẽ ai cũng ít nhiều xao xuyến, với tôi là sốc thực sự. Lý do chính là thói quen cháy hết mình với công việc, không kể thứ bảy, chủ nhật hay ngày lễ, giờ bỗng nhiên chẳng có việc gì để bận bịu. Tôi xoay đủ cách từ đi du lịch đến đọc sách nhưng sự chông chênh vẫn chẳng rời bỏ mình.
Tết tôi đi khắp lượt anh em bạn bè để chào hỏi và cũng để vơi bớt nỗi sầu. Mỗi nơi một chút rượu, nên khi trở về tôi đã chếnh choáng lắm rồi. Bỗng bên đường có một người định vượt qua thì lại thụt lại, tôi vội phanh kít xe. Đúng chỗ có lớp cát mỏng trên đường, bị phanh gấp cái xe trôi một nơi, tôi bắn đi nơi khác cách mấy mét…
… Tôi phấn khích vì mình đang bay bay… bay bay…
… Mấy người mặc trang phục đen sì mà tôi thấy quen quen, loáng thoáng đã gặp ở đâu đó rồi, họ đón tôi một cách nghiêm nghị đi tới một nơi xa lạ …
… Lục trí nhớ mãi… À tôi nhớ ra rồi những người này là Quỷ Sứ nhà Trời, tôi đã gặp khi đọc một truyện kinh dị nào đó…
Mấy người này mặt lạnh tanh đến đón đưa tôi đi như những nhân viên mẫn cán của nhà tang lễ,…
… Bay bay… bay bay… lần đầu được bay đúng là đi mây về gió, sướng thật đấy…
Chỉ trong chốc lát tôi đã có mặt ở nơi đúng như trong truyện là cửa soát xét của Tử Thần…
Trước mắt tôi là những quan âm binh, họ đang làm việc chăm chỉ xác nhận nhân thân, thống kê rồi cân đo công tội từng âm hồn. Tôi đến sau nên phải chờ ở ngoài, nếu qua được vòng phỏng vấn sơ tuyển này tôi sẽ được lên Thiên Đường nếu phúc nhiều, bằng không tội nhiều thì sẽ bị đẩy xuống Địa Ngục.
Dù phải đi lối nào thì các âm hồn đều được uống canh Mệnh Bà để quên hết mọi chuyện nơi trần thế, sau đó mới sang phòng phân loại, hai lối đi ấy ngay sau lưng các vị quan kia… Tôi cũng hơi lo lắng vì đã mấy lần nói dối vợ chuyện đi uống rượu, chẳng biết rồi mình có bị đày làm kiếp súc sinh không?
Ở chốn này không có thứ bậc, không phân biệt giàu nghèo, ông tướng hay tỷ phú thì cũng như kẻ hành khất thôi. Tôi bị chen lấn ác liệt nên bắn hẳn ra xa, không nhìn rõ người ta soát xét thế nào nữa. Chỉ thấy loáng thoáng số người được lên Thiên Đường hình như hơi ít, lối đi rộng mà chẳng có ai, còn lối xuống Địa Ngục thì chen chúc, các quan âm thần cứ phải luôn miệng chỉnh đốn, thậm chí vút roi túi bụi vào đám âm hồn…
Tôi ngậm ngùi vì sức yếu không chen được, nên bị đành dạt ra xa…
Bỗng tôi nghe loáng thoáng tiếng người:
- Anh ấy tỉnh rồi.
- Tỉnh rồi đấy, chắc rượu đã tan bớt trong máu…
Thế là ý thức trở lại, tôi biết mình đã lỡ hẹn với Tử Thần để trở về Dương Gian rồi. Tiếng một người nói:
- Chị lui ra cho chúng tôi làm việc! Cô Sương đẩy bệnh nhân đi chụp si-ti (CT).
- Vâng.
- Anh ấy tỉnh rồi phải không bác sỹ.
- Tỉnh rồi, nhưng mức độ nguy hiểm thì phải có kết quả chụp CT mới biết rõ.
- Vâng cảm ơn các bác sỹ và y tá.
Giọng nữ đích thực là giọng vợ tôi, nhưng sau đó tôi lại thấy những tiếng xôn xao xa xăm giống như ở cổng địa ngục mà mình mới thấy trước đó cùng những quỷ thần áo đen.
Lần tình dậy tiếp theo tôi đã ở trong phòng bệnh cấp cứu, có vợ ở bên và đã nói chuyện được.
Hoá ra sau khi từ nhà bạn về, tôi đã gặp tai nạn, người đi đường đã cứu giúp bằng cách gọi điện thoại cho xe cấp cứu đồng thời lấy điện thoại ngay trong túi tôi để gọi cho những số trong nhật ký điện thoại mà tôi mới tiếp nhận hoặc mới gọi. Toàn là những người ở xa Hà Nội hoặc TP HCM, nhưng nhờ vậy mà vợ tôi biết tôi bị nạn.
Giờ thì không thấy quỷ sứ nữa, nhưng các vết xước sát khắp người nhất là ở mặt và chân gây đau đớn. Bác sỹ thông báo tôi chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ, không cần phẫu thuật nhưng cần dùng thuốc ngoài để làm tan các cục máu đông trong não.
Một tuần sau các vết thương ngoài dần lành, bong vảy thì chụp CT lại đã có kết quả khả quan là máu đông đã tan dần, mắt cũng dần trong trẻo lại không đỏ bầm như những ngày đầu nữa.
Nửa tháng thì mọi sự đã ổn, tôi được xuất viện với vài di chứng là nhìn thấy những ánh chớp, nhất là vào ban đêm và nghe thấy tiếng ve kêu suốt ngày. Ấy là do những tổn thương của một số vùng não.
Tôi chính thức “từ biệt rượu bia” để vùi đầu vào đọc sách, đọc văn ở những trang văn chương trên Facebook. Cứ đâu có chữ là đọc, đọc say mê không theo một chủ đề nào cả.
Rồi đến một ngày tôi ngẫm:
“Sao người ta viết được mà mình lại không thử viết nhỉ?”.
Thế là liều mạng viết thử vài mẩu chuyện cỡ 200 từ, gửi đăng ở mấy nhóm văn chương. Bấm gửi bài đi rồi, tim đập thình thịch cứ , mấy phút lại mở ra xem bài đã được duyệt chưa? Mãi 6 tiếng sau, khi đã nản thì thấy bài mình hiện ra, hoá ra họ đã duyệt một tiếng trước đó, đã có 4 người bấm likes.
Đêm ấy lần đầu tiên có người bình luận bài của tôi:
“Chân thực nhưng giọng văn ngô nghê non nớt, cố lên bạn nhé!”.
“Bạn cố sửa cho rõ ý hơn, chú ý chính tả và ngữ pháp”.
…
Tôi sửa bài rồi gửi đăng lại, sáng hôm sau thấy đã có 11 likes cùng mấy bình luận thiện chí. Lại sửa, lại đăng…
Cứ như vậy tôi viết bài thứ hai dài hơn, bài thứ ba, thứ tư… Phải nói rằng chính bạn đọc đã đào tạo tôi thành người viết. Tuy nhiên say viết quá, có hôm tôi bắn liền 2-3 bài nên bị Kiểm duyệt viên nhắc nhở dành đất cho người khác nữa, thế nên phải rải bài đăng ở nhiều nhóm khác nhau.
Khi viết truyện nhỏ mãi đã chán, đến một ngày tôi mang sửa truyện cũ thế là có truyện dài, dài mãi ra. Đó là truyện Ôsin thời @ nhưng đến tập thứ 50 thì có sự cố, vì ngày nào cũng chiếm sóng của nhóm, người ta nhắc nhở không được thì dùng biện pháp mạnh là hạn chế đăng,… tiến tới cấm đăng. Rồi sau khi nhận giải thưởng tháng của nhóm thì người ta chặn tôi luôn.
Bị bịt cửa đăng bài không phải một nhóm mà ba nhóm luôn, thế là tôi lập ra nhóm Chuyện Làng Quê để thoả thích đăng.
Ấy là sự tích lập nhóm Chuyện Làng Quê đấy bạn ạ…
Chuyện làng quê