Mảnh ghép cuộc sống

Vũ Trọng

30/09/2022 08:43

Một tấm hình được trưng lên đều có ngôn ngôn ngữ riêng của nó. Phụ thuộc vào cách nhìn nhận của từng người. Tấm hình chụp ảnh hai người tại một sảnh sân bay nào đó chắc họ chuẩn bị có chuyến đi xa…

Người đàn ông trạc tuổi 75, da ngăm đen, tầm thước dáng như một thương gia thành đạt. Đầu ông đội chiếc mũ phớt mầu ghi, mang cặp kính râm to tướng, tay phải đưa ra phía trước vịn vào quai kéo chiếc túi vuông, hành lý chung của hai người.

Bên cạnh ông là người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp, có cặp mắt đượm buồn càng tôn thêm vẻ đẹp dịu dàng đoan trang. Dáng đứng của chị hơi nghiêng về phía người đàn ông. Toàn bộ tấm hình nói lên đó là một đôi vợ chồng. Người vợ trẻ nhỏ hơn chồng đến hơn hai chục tuổi. Hình người đàn ông tỏa ra như một biểu tượng che chở, còn người phụ nữ khép nép thu mình…

Chị tên là Đồng Thị Hoa. Quê gốc miền tây lên Sài Gòn học đại học tiểu học, một nghề chị yêu thích. Tốt nghiệp ra trường, rồi đi làm. Vốn có ngoại hình xinh đẹp, chị nhận lời kết duyên với một kiến trúc sư. Thu nhập của người chồng tương đối cao. Lấy chồng được năm trước năm sau chị sinh đứa con trai đầu lòng. Nghe lời người chồng chị bỏ nghề nuôi dạy trẻ, ở hẳn nhà chăm nuôi con. Thu nhập của người chồng thừa sức chu cấp cho cả nhà. Thế rồi lần lượt những đứa con ra đời, tất cả hai trai hai gái.

Chị Hoa ở nhà chăm nuôi con, hy sinh cả sự nghiệp mà mình yêu thích. Mỗi lần mở chiếc tủ treo mấy bộ áo dài để mặc vào những dịp lễ hội cùng với các chị em, nay không bao giờ dùng đến, lòng chị lại man mát buồn… Hiện tại các con chị đã lớn. Đứa con trai đầu học xong đại học rồi tiếp tục học lên cao học theo nghiệp bố. Hai người con tiếp theo: Cô chị làm điều phối nhân lực của công ty sản xuất thức ăn gia súc, cháu trai kế tiếp mới học xong đại học quản trị kinh doanh đang cậy bố đi xin việc. Còn lại cô con gái út đang học lớp 11. Với công việc nội trợ quanh quẩn trong nhà chị Hoa ngày càng đẹp, một vẻ đẹp viên mãn… Không ai học được hết chữ ngờ! Thành phố mới được thành lập, thị trường nhà đất có nhiều biến động. Người chồng tham gia sâu vào thị trường bất động sản. Người ta gặp may, thu được nhiều tiền, anh không may ngược lại. Thua lỗ phải thế chấp hết tài sản mà vẫn còn nợ nóng 7 trăm triệu đồng.

Chị Hoa vốn xưa nay sống trong nhung lụa, nay nghe tin người chồng sa vào nợ nần, rồi ảnh hưởng đến tương lai con cái vẫn chưa đâu vào đâu. Chị trở nên suy sụp, người chồng đi về thẫn thờ như người quẫn trí… Các con của chị cũng mơ hồ nhận ra biến cố của gia đình mặc dù hai vợ chồng cố giấu, nhưng giấu làm sao được một câu chuyện tày trời như vậy. Một câu hỏi to tướng? Tương lai sẽ ra sao? Thoát ra khỏi hoàn cảnh này bằng cách nào? Suốt ngày gương mặt chị Hoa đanh lại… Giá như chị khóc được, nhưng khóc liệu giải quyết được việc gì? Từ khi chị bỏ việc dạy, bạn bè cũng không lui tới và mọi người họ cũng đang hưởng thụ thành công của riêng mình.

Chị ra cái quán cà phê ngồi một mình, đôi mắt nhìn vô định xuống dòng sông lững lờ trôi xuôi… Đã hai tháng nay mẹ con chị từ một gia đình trí thức khá giả nay phải đi ở trọ đến nỗi không có tiền trả. Ông chồng vốn dĩ là trụ cột gia đình kiêu hãnh và lịch lãm nay cũng thường xuyên vắng nhà, như kẻ chạy trốn hoàn cảnh! Chạy trốn đi đâu?...

Ông Tiệp năm nay bước sang tuổi 75. Cuộc đời ông được thừa hưởng tài sản của cha mẹ có từ trước năm 1975. Ông có ba người con. Người con trai cả được bảo lãnh sang Mỹ làm kỹ sư điện tử, lấy vợ người Mỹ giầu có.. Cô con gái thứ hai cũng có gia đình định cư bên Úc. Còn lại cô con út chưa lập gia đình nhưng cũng có nhà đất riêng. Cô đang là giảng viên trường đại học nhân văn của thành phố, cũng là trường trước đây ông Tiệp đã giảng dạy. Nay ông đã về hưu. Tài sản của riêng ông, hiện có ba căn nhà cho người ta thuê nguyên căn làm văn phòng, thu nhập hàng tháng có gần nửa tỷ đồng.

Vợ ông mới chết được sáu tháng. Một tai nạn giao thông. Trong lúc bà đi trên chiếc xe đạp điện dừng lại chờ tín hiệu đèn xanh, bất ngờ có một chiếc xe con do một người phụ nữ lái tông thẳng vào xe của bà… Trong nhà còn trơ lại một mình. Hàng ngày ông thường xuyên ra công viên tập luyện thể dục và tới quán cà phê ven sông tư lự nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi xuôi... Ngày nào cũng giống ngày nào không có gì hơn.

Đã ba ngày nay ông để ý thấy bàn bên có người phụ nữ mới xuất hiện, cũng ngồi một mình như ông và cũng hướng cặp mắt vô định xuống dòng nước. Nhìn người phụ nữ có nét buồn xa thẳm im lìm, trong ông lại liên tưởng đến hoàn cảnh của mình… Ngày thứ ba, trên tay ông cầm theo ly cà phê của mình, ông mạnh dạn tiến về chiếc ghế của người phụ nữ đồng thời cất tiếng chân thành ấm áp: - Xin lỗi cô! Tôi có thể ngồi đây được không? Người phụ nữ đó chính là Hoa. Cô ngước cặp mắt ươn ướt lên nhìn người đàn ông vừa nói. Trên nét mặt không tỏ ra ngạc nhiên hay từ chối, trong khi chiếc bàn cô ngồi còn trống mấy chiếc ghế. Ông Tiệp tự tin ngồi xuống.

Có những cuộc gặp người ta không cần nhiều ngôn ngữ, hình như trong im lặng, một khoảng im lặng tâm trạng, hoặc trong sâu thẳm người ta manh nha có sự đồng cảm mà chỉ có người cùng cảnh mới hiểu. Và ông Tiệp cứ để cho tâm trạng đó lặng lẽ trôi qua, đủ cho ông bầy tỏ.

- Chắc em có chuyện gì buồn phải không? - Không hiểu sao câu đầu tiên ông Tiệp lại nói như vậy, gần như vô thức, cũng có thể từ trên gương mặt u uất của người phụ nữ kia, nên ông tự cho rằng mình nói câu đó là hợp lẽ.

Người phụ nữ lần nữa ngước cặp mắt thâm quầng ngước nhìn ông Tiệp rồi lại cúi xuống nhìn chân mình, với giọng ngập ngừng run run: - Không, không… Cháu không sao ạ! Cháu cảm ơn chú…Ông Tiệp thừa biết câu trả lời của cô gái gượng gạo mang tính tự vệ trước một người lạ: Giọng từ tốn ông nói tiếp: - Xin lỗi ! Anh hơi tò mò…Ông cố tình thiết lập mối quan hệ thêm tin cậy bằng chủ động xưng hô là ” Anh” với cô gái.

Không biết do thái độ chân thành của một người xa lạ hay những uẩn khúc lâu nay chứa chất trong lòng nay được khơi gợi vừa như thông cảm vừa như sẻ chia, đã làm bục ra trong cô những kìm nén lâu nay, hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi không sao ngăn lại được… Thật là vô duyên.

Không. Ông Tiệp không thấy có sự vô duyên nào ở đây cả. Chính xác người phụ nữ kia có nỗi buồn sâu nặng. Nhìn cô khóc dấm dứt trước mặt mình không thể là khóc dối. Nếu ông cho rằng người phụ nữ kia đang đóng kịch thì chính ông đã xúc phạm bản thân mình. Với những suy nghĩ ấy, nỗi buồn không rõ nguyên nhân của cô đã lan sang ông, ngấm vào ông… - Hãy cứ để im cho cô khóc, khóc nữa đi cho vơi nỗi buồn lại hơn. Như vô tình ông Tiệp đưa tay run run đặt nhẹ lên vai người phụ nữ cứ rung lên từng hồi. Ông không biết nói gì hơn: - Cảm ơn em đã tin tưởng. Ông chủ quan nói tiếp: - Có khó khăn gì em cứ nói, giúp được anh sẵn sàng…

Ông Tiệp nói đúng tâm trạng của Hoa. Một cử chỉ trong ông đã toát lên sự tin cậy. Người phụ nữ cả tin như vậy đấy liệu có lỗi? Sự cả tin có khi phải trả giả cho cả một đời người. Trong linh cảm cô tin và chỉ một mỏng manh như thế đã làm cho cô vỡ òa... Như bừng tỉnh, Hoa đột ngột đứng lên nghiêng người cho bàn tay ông Tiệp buông xuống, với đôi mắt còn ngấn lệ: - Em chào ông em về. – Trong khi ly cà phê còn già một nửa. Ông Tiệp thoáng vẻ thất vọng nói vớt: - Em về nhé, hãy nhớ lấy lời anh đã nói…

Hoa trở về ngôi nhà trọ. Các con hồi này đi về thất thường, còn anh Quí chồng cô đã từ lâu cũng không qua lại khu trọ, cuộc sống như hai người ly thân. Có lẽ anh không chịu đựng nổi nay mình lại ra nông nỗi này. Chị còn nhớ như in, hôm người ta đến xiết nợ. Bình thường anh vốn ngang tàng tự chủ và quyết đoán nay gương mặt như thể mất hồn, thực hiện công việc như một cái máy. Anh chỉ nói với vợ khoản nợ còn gần một tỷ hay còn hơn nữa, hay anh lại còn sa vào vòng nợ tín dụng đen?... Với những suy nghĩ tràn ngập tiêu cực cứ tràn về, chị trằn trọc bao đêm.

Đứng trước một hoàn cảnh như thế ai không suy nghĩ? Ai không tính toán? Dù chỉ một tia hy vọng mong manh vô cớ thôi người ta cũng bấu víu như kẻ chết đuối vớ được cọc. Hai ngày sau như đã quen, Hoa lại ra chiếc bàn cà phê và họ lại gặp nhau. Ông Tiệp cũng đã bị những giot nước mắt của người phụ nữ lung lạc…

Một buổi chiều, anh Quí người chồng của Hoa đột ngột về khu nhà trọ. Nhìn anh thể xác giảm xút đi rất nhiều. Nét mặt gầy guộc như đẽo vội ở gỗ mà ra, tiều tụy như mắc nghiện. Anh đi lại gần người vợ cất tiếng: - Em ngồi xuống đây anh hỏi.

- Em lấy đâu ra tiền mà gửi vào tài khoản của anh? Ngập ngừng giây lát anh nói tiếp: - Anh xin em đừng làm điều gì dại dột mà có tội với lương tâm. Anh cũng đã khổ lắm rồi, tại anh tất cả.

Nghe người chồng thổn thức bên tai Hoa cũng kịp trấn tĩnh. Biết làm sao? Cô phải thuật lại câu chuyện của mình với ông Tiệp ở quán cà phê cho chồng nghe… Chỉ có điều Hoa lại nói dối ông Tiệp rằng: - Vợ chồng chị đã ly hôn và cho ông số tài khoản nhưng chị chỉ có số tài khoản của người chồng. Về nhà ông Tiệp lặng lặng chuyển 700 triệu vào tài khoản cho Hoa, đúng với số nợ mà cô đã nói.

Câu chuyện đến đây, buộc hai người phải lựa chọn một con đường sống… Hoa nói trong nước mắt: - Anh Quí ơi! Chúng ta phải tính: - Một là chúng ta phải ra tòa ly hôn, cho dù có thế nào sau này con anh vẫn là con của chúng ta anh ạ!…Những bước đi sau này anh để cho em tính… Hoàn cảnh buộc em phải làm vậy, em chịu tội với Trời. Một hai tỷ đối với ông Tiệp không khó, hơn nữa ông ấy là người tốt thật sự. Còn nếu không – Chúng ta sẽ trả lại số tiền ông ấy đã gửi và từ chối mọi sự giúp đỡ… Nói đến đây Hoa khóc gào lên như một đứa trẻ: - Đời chúng ta sẽ ra sao? Con chúng ta sẽ đi về đâu anh ơi?! Quí ôm người vợ vào lòng xót xa, hai người cùng khóc rưng rức…

Một thời gian sau… Cô Hoa cùng bốn người con chuyển đến ở hẳn ngôi nhà nguyên căn của ông Tiệp lâu nay vẫn cho công ty may xuất khẩu thuê làm văn phòng. Ông còn nói: - Đáng kể gì, trước mắt em cứ coi nhà này là của mẹ con em...

Những mảnh ghép của cuộc sống các bạn ạ! Nhìn lại tấm hình của hai người đứng trên sảnh sân bay chuẩn bị cho một chuyến đi nước ngoài có công chuyện với hai gương mặt đều thỏa mãn không gợn một chút ưu phiền…

Hy vọng những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

 

Ea Kar Tháng 6/2022

Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Mảnh ghép cuộc sống" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn