Mẹ ơi con đã già rồi !
Còn ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa !
Mẹ ơi thế giới mênh mông ...
Mêng mông không bằng nhà mình !
Dù cho phú quý vinh quang !
Vinh quang không bằng có mẹ !
.....
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng, nhìn cha thương cha chí lớn không thành
Tuổi thơ như chiếc gối êm !
Êm cho tuổi già úp mặt !
Bài hát mẹ tôi của nhạc sĩ Trần Tiến nói về mẹ ông sao giống nói về mẹ tôi, nói về nhà ông mà như nói về nhà tôi! Phải chăng những gia đình Hà Nội xưa đều có niềm vui và nỗi buồn tương tự!
Mẹ tôi, một phụ nữ Hà Nội yêu thương chồng bằng tình yêu và sự ngưỡng mộ của cô gái mới lớn ngây thơ với anh bộ đội hàng xóm, đẹp trai, từng trải đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường nhưng vẫn hào hoa lãng tử. Kết hôn với ông xong là những ngày dài chờ chồng! Sinh con cũng chỉ có một mình với bà nội và bà ngoại tôi! Mẹ sinh tôi rất khó nên bà phải vào quân y Viện 108 trước khi sinh cả tháng trời! Lúc đó mẹ mới 20 tuổi và rất ngây thơ. Bà nội và bà ngoại tôi khi đó còn bận làm việc kiếm tiền nên chỉ thỉnh thoảng mới vào với mẹ. Mẹ tôi ở viện một mình. Ngày đó nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên chữa bệnh ở cùng phòng với mẹ tôi, nên khi lấy nước tắm bà ấy thường xách giúp mẹ tôi vì mẹ tôi yếu không xách được. Thời đó y học chưa tiến bộ như bây giờ, tôi được các bác sĩ dùng kẹp kẹp đầu để lôi ra khỏi bụng mẹ! Ai cũng bảo tôi may mắn vì cái kẹp không để lại một dấu tích gì chứ nhiều người còn bị kẹp vào mắt làm ảnh hưởng đến thị lực. Cha tôi ở đơn vị ít khi về nhà! Lúc mẹ sinh tôi thì ông đang ở Nga! Ông có viết thư bảo mẹ đặt tên tôi là Nga nhưng thư lâu về quá nên tên tôi là do ông hàng xóm đặt. Ngày đó tình làng nghĩa xóm rất sâu đậm nên người ta hay bảo :
“Bán anh em xa, mua láng giềng gần!”
“Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau!”
Khi đó ở nhà tôi chỉ có mẹ và bà nội. Ông tôi đi làm xa cả tuần có khi cả tháng mới về một lần. Bà ngoại ở gần nhưng còn lo kiếm sống, bà nội cũng vậy nên sinh tôi xong mẹ chẳng được kiêng cữ nhiều đã phải giặt rũ, thổi cơm nên khi già mẹ tôi yếu lắm, trời chưa lạnh mẹ đã lạnh! Đi ngủ dù là mùa hè không bật điều hoà lúc nào cũng phải mặc áo dài tay mới ngủ được. Sau đó mỗi lần về phép cha lại tặng mẹ một đứa con. Năm 1971, khi cha về hưu thì đã có tới 3 đứa trứng gà trứng vịt!
Trước khi lấy cha tôi, mẹ tôi là cô hàng giải khát xinh đẹp ở công viên thống nhất! Nhưng sau đó bà chuyển vào làm ở xndp. Bà đẻ nhiều nhưng vẫn giữ được nét xinh xắn và duyên dáng của phụ nữ Hà Nội xưa. Kể cả khi về già bà vẫn xinh và trẻ! Cả ba cô con gái đều không xinh bằng mẹ, bà vất vả nhưng hạnh phúc! Bố tôi dù đi đâu về câu đầu tiên hỏi là “mẹ con đâu ?!”
Mẹ tôi luôn phục tùng bố tôi vô điều kiện. Kể cả nhưng lúc ông trái tính trái nết nhất, đòi hỏi vô lý nhất bà vẫn chiều ông. Khi sự nghiệp của ông giữa đường gãy gánh, mẹ tôi cũng chẳng thấy oán trách gì! Bà vẫn vui vẻ vì nghĩ dù ông chẳng thành danh cho bà hãnh diện, nhưng ông còn sống nguyên vẹn về với bà là đủ rồi!
Sau khi về hưu, cha tôi bảo nhà tôi ba đời độc đinh nên bắt mẹ sinh thêm em nữa mặc dù lúc đó tôi đã có một cậu em trai. Ông bảo dù gì cũng đẻ thêm một thằng cu nữa kết quả là 2 chiến sĩ nữa ra đời! Ông mãn nguyện nhưng thời đó ai cũng nghèo nên nuôi con vất vả lắm. Ba mươi tuổi, năm đứa con nhưng mẹ tôi vẫn xinh đẹp và thon thả lắm. Bà dạy chúng tôi làm việc nhà từ rất sớm! Tôi biết quét nhà, nhặt rau, cho gà ăn từ lúc lên 4 tuổi. Khi vào làng ở, tôi đã biết tưới rau bằng chiếc thùng nhỏ có vòi hoa sen, làm cỏ bằng xén, chẻ rau muống .... Thậm chí 8 tuổi đã biết bế em vẹo sườn, lọc cháo, quấy bột, pha sữa, giặt tã đủ cả. Các em tôi cũng thế! Nấu cơm bằng bếp củ , bếp trấu. Làm các món thành thạo từ lúc còn bé tí.
Cha mẹ tôi xoay đủ các nghề để kiếm ra tiền nuôi chúng tôi ăn học. Ngoài giờ đi làm còn trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn thậm chí có thời gian ngày ông đi bán kem ở các làng xa trung tâm Hà Nội, tối về ông theo người bạn ở làng Khương Thượng đi soi ếch, soi nhái. Khoảng 2h sáng ông về thì nhái phải hàng chục kg, ếch cũng vậy. Nhái phải lột ngay trong đêm để đưa đến nhà hàng cho họ làm chả. Ếch thì nhốt vào thùng phuy để hôm sau mấy mẹ con mang lên chợ Cầu Giấy bán. Mẹ tôi là gái út được chiều nên lúc đầu sợ không dám động vào nhái ếch, sau quen dần cũng đi chợ bán như thường.
Tuy cha mẹ vắng nhà cả ngày lẫn đêm nhưng nhà tôi luôn gọn gàng sạch sẽ ngăn nắp. Mẹ đi làm về chỉ bế em cho nó bú rồi ăn cơm chứ không hề phải động tay vào việc nhà! Mẹ tôi luôn nhẹ nhàng mềm mỏng! Các con của mẹ đưa nào việc đấy nên mẹ không phải gánh nước, nấu cơm hay động tay vào cái chổi. Ông nội nói mẹ tôi số nhàn nên thế nhưng tôi thì nghĩ mẹ tôi dạy con giỏi nên mẹ mới nhàn! Chỉ khi nào nhà có khách hoặc có giỗ mẹ mới làm cơm nhưng cơm mẹ nấu thì nhìn cũng đã ngon rồi.
Mẹ tôi chỉ là công nhân nhưng nhìn bà ai cũng nghĩ bà là trí thức. Người làng bảo bà là nghèo nhưng sang! Sang từ lời ăn tiếng nói, sang từ cách cư xử với hàng xóm. Chị em tôi đi học lúc nào bà cũng làm trưởng ban phụ huynh. Cô em gái tôi là học sinh chuyên toán từ những năm đầu có chuyên toán. Lúc đầu lớp chuyên toán đặt ở trường cấp III Chu Văn An, sau đó có trường Hà Nội Ams thì lớp em tôi là khoá đầu tiên tốt nghiệp! Bà ở ban phụ huynh lớp nên bà có quen với rất nhiều phụ huynh mà nói tên ra thì ai cũng biết.
Những thầy cô của chúng tôi nhiều người coi bà như bạn bè. Còn đi lại chơi với mẹ tôi nhiều năm sau khi chúng tôi đã ra trường! Có những phụ huynh ra xã hội thì có danh vọng, nhưng việc gia đình như cưới con hay cha già mẹ héo đều nhờ mẹ tôi giúp. Mẹ tôi là thế ! Một phụ nữ Hà Nội thầm lặng hy sinh cho chồng cho con. Khi bạn bè cần không nề hà giúp đỡ. Mẹ tôi thường góp ý chúng tôi không dạy cháu bà làm việc nhà thì sau này chúng sẽ khổ. Đói không biết nấu cơm mà ăn, không có ai nấu cho ăn thì khổ. Chúng tôi bảo không nấu được thì ăn hàng, bà mắng luôn vậy nhà các con là cái chợ à!?
Bà vẫn muốn các cháu của bà giữ nề nếp gia phong! Biết giữ nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, biết nấu cơm, rửa bát, biết lễ phép kính trên nhường dưới, biết cư xử lịch sự nết na, không được hỗn với bất kỳ ai kể cả bác giúp việc.
Mẹ tôi thích đi du lịch ! Bà đi được khoảng 10 nước rồi thì sức khỏe không cho phép nữa. Bây giờ chỉ ước mẹ tôi sống thật lâu thôi! Cả đời vất vả đến lúc được an nhàn thích ăn thì ăn thích chơi thì chơi thì sức khoẻ lại không còn. Đầu năm nay tự nhiên mang hết nữ trang ra chia làm chị em tôi hết hồn! Mẹ ơi đừng đi xa mẹ nhé !
Ngày 14/6/2018
Nhân lễ Vu Lan xin đăng bài viết về mẹ tôi
Cầu chúc mẹ với bố An vui miền cực lạc !
Mẹ luôn sống trong lòng các con cháu !
Theo Chuyện quê