Một lần đùa dại

Đêm ấy về phòng, hắn hì hục ngồi viết Báo cáo. Hai thằng bạn ngồi ngoài cửa rúc rích nói chuyện, lúc sau vào cứ nhìn hắn cười tủm tỉm. Hắn nghi ngờ hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm, Bọn nó hẹn hắn Chủ nhật về quê sẽ rõ, nhất định không được vắng mặt.
lang-que-rom-ra-1632642351.jpg
 

Nghỉ hè năm thứ Tư hắn vào Vinh làm thêm, vừa để luyện tay nghề vừa đỡ tiếng ăn bám cha mẹ. Công việc không nhiều nên hay về quê chơi. Ở quê hắn có một hội bạn cả trai và gái nghịch hơn quỷ sứ, nhưng đang đi học vắng. May sao vẫn có Hai thằng “nối khố” đang kỳ nghỉ: thằng N đang chờ phân công tác, thằng G. đi lính mới xuất ngũ. Ba thằng hắn dính nhau như sam từ nhỏ, học cùng từ lớp Một cho đến hết cấp Ba. Giờ cùng được nghỉ, “vô công rồi nghề” nên nghĩ ra đủ trò nghịch quái ác.

Một hôm G. và N. vào Vinh chơi, ba thằng rủ nhau mò xuống Trường Cao đẳng Sư phạm thăm mấy đứa em. Khi ấy trường có một bộ phận nằm tận dưới Nghi Phong, phía trong Trại điều dưỡng thương binh 4, cách Vinh hơn 10km và an ninh cũng phức tạp. Lúc ra về bị đám trai làng chặn đường, biết phe ta yếu thế, ba thằng bỏ chạy chối chết. Đường vào trường lầy toàn cát, đạp xe nhanh không được, chỉ dắt xe chạy bộ. May đám trai làng chỉ hù dọa chứ không có ý gây sự. Sau lần đó hắn không xuống CĐSP nữa, đi chơi thế mất cả hứng thú. Thỉnh thoảng bọn hắn hẹn các em cuối tuần lên Vinh hoặc rủ nhau về quê chơi, thế cho nó lành!

Đêm ấy về phòng, hắn hì hục ngồi viết Báo cáo. Hai thằng bạn ngồi ngoài cửa rúc rích nói chuyện, lúc sau vào cứ nhìn hắn cười tủm tỉm. Hắn nghi ngờ hỏi nhưng chỉ nhận được nụ cười bí hiểm, Bọn nó hẹn hắn Chủ nhật về quê sẽ rõ, nhất định không được vắng mặt.

Mải mê với công việc, cuối tuần nhớ lời bạn hẹn, hắn hối hả đạp xe về. Tới nhà đã quá nửa chiều, mẹ đang đi làm đồng. G. và N. đón sẵn ngoài cổng, trách hắn:

- Sao về muộn vậy? Chậm tý nữa là hỏng hết việc!

- Việc gì, nói rõ xem nào?

- Thôi, vào rửa mặt thay áo quần đẹp. Đừng hỏi nhiều, mất thời gian.

- Vẽ chuyện! Quần áo làm gì?

- Chuẩn bị đón khách quý đấy, không đùa được đâu.

Lát sau quay ra, hai thằng đang chuyện tíu tít ở ngoài ngõ, bên bụi tre ngà. Đúng là có khách thật, hắn nghe rõ giọng con gái. Hai em sinh viên CĐSP dắt xe vào sân. Hắn ngó đầu ra chào, hai nàng thấy hắn đầu tóc chải mượt, quần áo mới liền cười hớn hở:

- Hôm nay trông anh đẹp trai hẳn, ngày vui có khác!

- Vui gì đâu, hai đứa vào nhà đi.

doi-ban-1632642351.jpg
 

Nhìn lại, hắn ngạc nhiên với chính mình. Bởi it khi hắn ăn mặc bảnh bao, gọn gàng như vậy. Thằng G. huyên thuyên đứng giữ khách ngoài sân, thằng N. vội kéo hắn vào trong nhà, mặt hơi tái, miệng lắp bắp:

- Mày phải diễn giống như thật, bọn tao mời hai đứa nó về dự đám cưới mày đấy!

- Điên à! Làm tội con người ta. Thế cô dâu là đứa nào?

- Lỡ rồi. Mặc kệ mày, tao nói cô dâu là cái X., nghe rõ chưa?

Ngoài sân một em ngó quanh, ngạc nhiên hỏi nhỏ:

- Đám cưới không thấy trang hoàng gì, mà sao chẳng thấy ai?

- Tính nó thế, theo kiểu mới mà. – Thằng G. trả lời vẻ tỉnh bơ.

Hắn đành đi ra mời khách vào nhà, ngại ngùng nhìn cái xe đạp dựng bên hàng rào. Trên ghi-đông xe treo lỉnh kỉnh một cái nón, một cái thau bọc trong giấy báo thắt nơ hồng. Chắc chắn đó là món quà mừng cưới. Hắn thoáng nghĩ: Khổ rồi, học sinh lấy tiền đâu ra? Làm thế này thì tai tiếng để đời mấy ông “Trời đánh” ơi! Hắn thực sự hoảng hốt: Bây giờ mẹ về biết chuyện, chửi vuốt mặt không kịp. Nhưng mấy thằng đã lỡ rồi, giờ phải vớt vát để hai em đừng giận thôi. Hắn đang suy tính, thằng G. nhanh mồm nói:

- Mai mới tổ chức nên chưa chuẩn bị gì, giờ ta sang “bên gái” cho biết nhà nhé!

- Vâng, bọn em chỉ được nghỉ hôm nay, mai bận học không dự ngày vui được. Chúc mừng anh chị nhé!

Cả đám kéo nhau sang “nhà gái”. Nhà cũng đi vắng cả, chỉ có ông Y. đang ngồi một mình bên cái điếu cày và ấm chè xanh. Trong làng ai cũng biết ông là người vui tính, hài hước nổi tiếng. Thấy có khách đến, ông ngửa đầu cười, giơ hai hàm răng đã rụng gần hết:

- Vào đây các cháu. Tưởng ai, toàn người nhà cả.

Hai em bẽn lẽn hỏi:

- Chị X. đi đâu bác ơi?

- Đi vắng, lo công việc hết rồi. Muốn gả chồng quách luôn cho gọn. Hai O đã lấy chồng chưa?

- Dạ chưa, như bọn cháu thì ai thèm lấy ạ!

- Các cháu cứ hay kén chọn, dạng như bác đây thì thiếu chi.

Nói xong ông cười ha hả, nâng điếu lên kéo một hơi dài khoan khoái. Hắn ngồi bên cạnh cười theo rồi cũng bắn thêm một điếu, say ngây ngất. Hắn vốn là bạn thuốc lào chè xanh với ông nên chẳng có gì phải giữ ý. Ông bà luôn coi hắn như con cháu trong nhà, lần nào về hắn chẳng ra ngồi chuyện cùng ông.

Từ “nhà gái” về, hai thằng bạn lặng thinh không dám hé miệng. Nhìn hai em rụt rè bước bên cạnh hắn nghĩ: Phải kết thúc câu chuyện trước khi về lại “nhà trai”. Hắn đành nói thật với hai em:

- Chẳng có chuyện cưới hỏi gì đâu, tại hai thằng kia nó đùa quá đáng. Thông cảm cho anh nhé!

- Chúng em cũng ngờ ngợ, chẳng đám cưới nào như thế này. Cũng không ai đùa ác như các anh, viết Thiếp mời y như thật. Giờ giải quyết món quà mừng cưới của bọn em thế nào đây?

Nói xong, hai nàng đấm lưng ôm nhau cười không dứt. Bọn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, thoát được màn kịch nhớ đời. Hoàng hôn dần buông xuống, ba thằng tiễn hai em ra đầu làng. Người đi làm đồng về ngoái đầu nhìn theo mấy đứa vui vẻ bước trên đường quê, khói bếp đã lên ngang trời. Họ không biết bọn chúng vừa chơi một trò đùa dại dột, nhớ mãi không quên!

Đó là câu chuyện của gần 40 năm trước, thời bọn hắn còn dở khôn dở dại. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai hay biết chuyện, ngoài Năm người trong cuộc./.