Một lời nói đến một đời thơ

Tôi vốn yêu thơ từ buổi còn cắp sách đến trường, bắt nguồn từ một cô bạn học cùng lớp khoe bài thơ Lỡ bước sang ngang của nhà thơ Nguyễn Bính.

Bài thơ hay quá, hai đứa cứ đọc truyền miệng cho nhau từng câu đến thuộc lòng cả bài thơ. Từ đó tôi  "phải lòng" thơ và "dan díu" đến trọn đời với nàng thơ.

doi-tho-1667183232.jpg

Năm 16 tuổi tôi đã làm được những bài thơ lục bát trọn vẹn đúng luật, đúng vần. Theo năm tháng trôi đi, tôi đã làm được hàng chục, thậm chí hàng trăm bài thơ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc "tày đình" là gửi một bài thơ đến một tòa soạn báo nào. Niềm mơ ước ấy cứ âm ỉ trong lòng mà thôi. Cho đến một ngày...

             ... Ngày ấy, một buổi chiều mùa Hạ trong lành, mát mẻ hai vợ chồng tôi ngồi uống nước trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ sau buổi làm vườn về. Đang uống nước tôi thấy chồng tôi cứ chăm chú nhìn tôi, rồi anh nói rất khẽ:

               - Này tóc mình có sợi bạc rồi đấy!

Tôi cười nhấm nhẳng:

               - Bạc thì sao, già thì phải bạc chứ.

Anh khẽ vuốt tóc tôi và nói rất nhẹ:

                - Bạc thì bạc... vẫn yêu...

Tôi khẽ đẩy tay anh ra:

                 - Thôi, ông nỡm yêu với đương gì.

Rồi cả hai cùng cười xòa và hình như thoáng chút xao xuyến bâng khuâng.

                  Đêm hôm ấy, trăng sao mà sáng thế. Ánh trăng vàng rười rượi thoáng chút nồng nàn của hương bưởi, hương cau từ mảnh vườn rộng mênh mông, bát ngát “gió lồng lộng gió, trăng tràn ngập trăng” thoang thoảng tràn vào sao mà nên thơ đến vậy. Tự nhiên tôi nhớ đến lời nói của anh lúc ban chiều và kỷ niệm mấy chục năm bên nhau cứ như một cuốn phim từ từ mở ra trong đầu. Một tứ thơ lóe lên:

                       Thời gian vương Mái tóc em

                       Nhuộm thành sợi trắng, sợi đen thế này

và rồi đến ngày nào:

                       Sợi đen anh nhớ những ngày

                       Tóc thề e ấp, vai này tròn xinh

rồi niềm an ủi

                         Sợi trắng NGHĨA - Sợi đen TÌNH

                         Dệt nên hạnh phúc chúng mình... Em ơi !

và xen chút sẻ chia

                          Bên anh, gần trọn cuộc đời

                          Tảo tần, nên tóc em tôi phai màu

và lời hứa hẹn

                          Tóc em dù có trắng phau

                           Vẫn nguyên mái tóc buổi đầu gặp anh

và thực sự xót thương:

                           Vuốt từng sợi tóc trắng tinh

                            Mà sao nghe nhói tim mình... Hỡi em !

      Nghĩ đến câu này thì giấc mơ ngọt ngào đẫm hương cau, hương bưởi gió nội trăng ngàn đã thiu thiu tự lúc nào theo vần điệu lục bát mượt mà...

      TôI chọn tựa đề bài thơ là MÁI TÓC EM để đánh dấu một kỷ niệm và rất tâm đắc bài thơ ấy. Nhưng MÁI TÓC EM cũng chỉ được chép vào cuốn sổ Thơ để thỉnh thoảng hai vợ chồng giở ra đọc, hoặc đọc trong những ngày Nhà giáo Việt Nam ở trường, những cuộc họp ở xã mà thôi.

         Rồi lại đến một ngày, tôi được Đảng ủy xã Cao Ngạn chỉ định đích danh vào đoàn đại biểu CCB xã đi dự Đại hội Đại biểu CCB huyện Đồng Hỷ năm 1994. Trước khi đi họp đ/c Bí thư Đảng ủy dặn tôi:

           - Đ/c nhớ chuẩn bị thơ để đọc ở Đại hội nhé.

           Bài thơ MÁI TÓC EM đã được đọc trong chương trình Văn nghệ của Đại hội đại biểu CCB Huyện trước hàng trăm đại biểu toàn là lính cựu. Tôi đọc xong bài thơ vừa nói lời chào và cảm ơn Đại hội đã vang lên tràng pháo tay ròn rã của các đồng đội thân yêu thì Đ/c Chủ tích CCB Tỉnh đã đứng lên nói:

           - Bài thơ hay lắm, đ/c chép gửi về ban chấp hành Hội CCB tỉnh cho tôi để in vào tập san CCB tỉnh Thái Nguyên số đầu tiên sắp ra mắt, và gửi báo Cựu chiến binh Việt Nam đăng.

               TIếp theo là đ/c Phó chủ tịch huyện Đồng Hỷ cũng đến tận chỗ tôi xin bài thơ để đưa báo Thái Nguyên đăng.

                Tôi sung sướng đến ngỡ ngàng, không ngờ bài MÁI TÓC EM lại được đón nhận nồng nhiệt thế. Tự nhiên cầu được ước thấy thơ của mình lại được đăng lên báo, in vào tập san CCB tỉnh số đầu tiên hẳn hoi cơ chứ. Từ đó tôi thấy tự tin và thử gửi bài đến các báo: Thái Nguyên, Cựu chiến binh, Phụ nữ, Người cao tuổi, Văn nghệ Thái Nguyên và được đăng.

            Đến bây giờ, tôi đã in được 4 tập thơ riêng và nhiều tập thơ in chung với các Clb thơ cựu giáo chức Việt Nam, Clb cựu giáo chức quận Bắc Từ Liêm. Clb thơ Đông Ngạc và các Clb thơ trên Fb. Tôi vẫn là cộng tác viên của báo Thái Nguyên để gửi về quê hương tình cảm tri ân của người con xa quê.

          Nhiều lúc tôi chợt thấm thía câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:

               "Có những phút làm nên lịch sử...

Và cảm ơn số phận đã cho tôi niềm hạnh phúc có được phút giây "lịch sử" của MỘT ĐỜI YÊU THƠ của mình thật ngọt ngào. Và tôi càng thấm thía một câu: "Lời nói từ trái tim sẽ lay động được những trái tim" mà tôi được nghe nhưng không nhớ tên người nói ngày nào. Và đó cũng là điều tâm niệm của tôi khi viết một bài thơ.

Chuyện Làng Quê