Tôi mắc bệnh mãn tính nên ngày nào cũng uống thuốc, tháng nào cũng vào viện một lần để lấy thuốc và cứ ba tháng một lần xét nghiệm máu để điều chỉnh thuốc cho phù hợp nên thường xuyên ra vào bệnh viện. Tôi ít khi biếu tiền cho bác sĩ lắm. Chỉ tết hoặc ngày 27/2 thì mới biếu chút tỏ lòng cảm ơn thôi. Chồng tôi bảo sao em không biếu tiền, bác sĩ sẽ tử tế hơn và cho em nhiều thuốc hơn. Tôi bảo bác sĩ cho thuốc đúng liều lượng mình cần là được cần nhiều thuốc để làm gì?! Bác sĩ tử tế hơn, ưu tiên đặc biệt với mình là sợ lắm!
Tôi nhớ hồi còn trẻ tôi có dạy toán cho con một bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn để cháu đỗ vaò một trường chất lượng cao có tiếng ở Hà nội mà bố cháu không cần dùng tiền hay quyền của mình để can thiệp. Hồi đó tôi bị bệnh đại tràng nên ông ấy nhờ các đồng nghiệp khám và xét nghiệm cho tôi. Bệnh viện đó đông lắm! Người ta phải xếp hàng từ 5h sáng để được khám và chữa bệnh may ra mới đến lượt. Ông ấy hẹn tôi khoảng 8 h sáng đến khoa tiêu hóa để ông ấy nhờ người dẫn đi khám. Tôi vừa đến thì có một cô y tá ra đón và dẫn vào phòng khám luôn. Bao nhiêu bệnh nhân chờ ở đó nhìn tôi bằng những ánh mắt mang hình viên đạn! Họ lườm nguýt và nói to để tôi nghe: "Nhiều tiền sướng thế đấy, vừa đến đã có đứa ra tận nơi đón rước vào khám, mình chờ đây từ 5h sáng chả biết khám được không?". Người khác lại bảo: "chắc con cháu nhà ông to lắm đây thấy bác sĩ khúm núm lắm"!
Có người còn bảo: “Hay bồ nhí của ông sếp của chúng nó nên chúng nó mới thế"...v..v..
Tôi sợ xanh xám cả mặt, khám xong chạy vội ra ngoài sân gặp một chú đồng nghiệp đi thăm người nhà, nhìn thấy tôi mặt mày tái xanh, chân tay run rẩy chú tưởng tôi bệnh nặng ,hiểm nghèo nên mới thế. Chú bảo “Sao mày trẻ thế mà đã bệnh tật rồi, cứ bình tĩnh cháu ạ! Y học bây giờ tiến bộ lắm, đừng quá lo!”
Tôi không dám nói thật với chú chỉ bảo cháu sợ bệnh viện thôi chứ không sao đâu ạ!
Sau lần đó tôi không bao giờ muốn được đối xử đặc biệt ở bất kỳ đâu nữa. Cứ nghĩ đến những người đang đau đớn khổ sở chờ đợi trong khi mình lại được ưu tiên tôi thấy không đành lòng! Mình cũng đau ốm nên mình hiểu sự nóng lòng sốt ruột của những người bệnh giống như mình. Trừ trường hợp cấp cứu thì khác!
Bằng mọi giá phải dành sự ưu tiên!
Còn bình thường tôi chưa bao giờ dùng sự ưu việt của mình để dành quyền ưu tiên trong bất kỳ chuyện gì. Kiên nhẫn chờ đến lượt mình kể cả trên tàu xe hay mua bán. Có người bảo thế là dại nhưng tôi không nghĩ thế! Cứ khiêm nhường vậy thôi.Và tâm rất bình yên!
Theo Chuyện quê