Nhìn mặt

Sài Gòn phức tạp lắm. Người ta bảo vậy, thực ra chả phải.
minh-hoa-1655960231.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Chị đi Sài Gòn cũng đã nhiều lần, xuống bến là phải bắt xe bus mấy chặng nữa mới đến nhà bà con. Trăm lần như một, người nhà cứ phải nhắc đi nhắc lại: đồ đạc giỏ xách cầm cho chắc, đợi xe ở trạm xe bus cũng phải cẩn thận, bây giờ trộm cướp như rươi, đừng thấy ai hồ hởi bắt chuyện mà cả tin, nhất là phải tránh xa mấy đứa ...cô hồn. Chị chỉ cười xòa, có cái quái gì mà mất, trong túi có vài đồng bạc lẻ.

   Nhưng mà lần này phải coi chừng thật, chả là chị có đứa con phải mổ mắt, chi phí khá lớn, mùa cà phê thì chưa tới. Chị phải đến vay tạm người bà con. Trong giỏ xách lần này cả chục triệu bạc chứ ít gì. Chị ra bắt chuyến xe bus đi ngang qua bệnh viện .

   Chị lẳng lặng ngồi vào cái ghế giữa, vài phút sau thì một tay đàn ông, cũng cứng tuổi, sà đến ngồi bên cạnh chị, mồm lão phì phèo điếu thuốc lá, cái mũ kết đội cứ sùm sụp, trông rõ mặt cô hồn. Chị khựng lại, nhắc cái giỏ ôm chặt vào lòng. Lão vẫn đưa mắt nhìn theo, chị thấy nóng ran cả mặt. Giờ thấp điểm, trạm dừng xe bus vắng tanh, chỉ có chị với hắn.

   Chả hiểu xe bus chậm chuyến hay sao? Chờ mãi không có, chị tỏ vẻ sốt ruột. Chợt một thanh niên nhìn dáng dấp thư sinh cũng bước tới, chị thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi:

   - Chị đi xe hai lẻ tám hả?

   - Ừa, chị xuống viện Mắt.

   - Em cũng đi cùng chuyến xe ấy nhưng xuống sau.

   Hắn truyện trò với chị mấy phút mà nghe có vẻ thân thiện. Chị mừng rỡ như bắt được người quen. Ít ra cũng dằn mặt được cái lão "cô hồn" kia.

   Chiếc xe bus sắp trờ tới.

   Chợt lão "cô hồn" choàng tay qua người chị. Chị giật nảy người. Bàn tay cứng như sắt của lão túm chặt lấy tay thằng bé "thư sinh".

   - Tao tóm được tận tay rồi nha. Đi, theo tao lên công an Phường giải quyết.

   Hóa ra trong lúc trò chuyện, thằng "thư sinh" kia đã thò tay vào tận cái giỏ xách mà chị không hề hay biết.

   Chiếc xe bus vừa tới, anh lơ xe nhảy xuống đỡ chị lên. Chị còn cố ngoái lại xem cái lão "cô hồn" kia làm gì với thằng nhỏ.

   Xe đã chạy, lồng ngực chị vẫn còn đập thình thịch.

  Chuyện ở đời ...

  Thật khó lòng để nhìn mặt mà ...bắt hình dong.

Chuyện Làng Quê