Trẻ con chúng tôi chờ tết từng ngày, được ăn ngon, được quần áo mới. Nhớ ba mẹ tất bật gói bánh tét, chia thịt heo ở xóm về, tất cả dành cho ngày cuối năm. Cơn gió lạnh đầu xuân lay lắt mái hiên cũ mèm, bên sân nhà cây mai vàng còi cọc khoe 5 cánh nhỏ nhắn cùng hòa vui với đất trời. Chúng tôi kéo nhau đi quanh xóm nhặt những viên pháo chưa kịp nổ về đốt và sướng rơn cả người. Dù nghèo nhưng cứ tết là ba mẹ cho anh em tôi mỗi người được may một bộ quần áo. Có năm, chú Ba thợ may ở xóm, may không kịp, đến mãi tận sắp giao thừa mới xong cho anh em tôi. Chúng tôi chờ và mặc luôn đón năm mới. Chiếc quần tây sa-phi-ốt hồi đó thịnh hành, mặc vào nghe sột soạt thân thương, một thời gian co lại thành chiếc quần lửng. Càng nhắc càng nao lòng, nhớ da diết cái tết xưa .
Bây giờ , tết khác xưa nhiều lắm, cuộc sống khá hơn, công nghiệp hơn, cây mai cũng nhiều cánh hơn, to như bông cúc, không còn tiếng pháo, không còn chiếc quần sa-phi-ot sột soạt theo mỗi bước đi... Ba mẹ cũng rời xa chúng tôi tự lâu rồi, chú Ba, chú Sáu... cũng thành người thiên cổ, chỉ còn lại những hoài niệm khó phai mờ.
Thèm quá, buồn nhớ tết xưa ơi!
Nhớ mai vàng nở góc sân
Rộn ràng tiếng pháo bần thần vào ra
Quần áo mới thật lượt là
Mỗi năm một bộ mặc vào sướng rơn
Đầu năm xúng xính trước hiên
Mùi nhang thơm cúng tổ tiên ấm lòng
Lì xì nhận được mấy đồng
Cám ơn người lớn trong lòng hân hoan
Chúc mẹ cha thọ trăm năm
Cha mẹ mong mỏi các con ngoan hiền
...
Nhớ tết xưa chợt thoáng buồn
Thời gian đi mãi mất dần người thân.
Chuyện làng quê