Ngày 19/10/2024 tại Hà Nội, rất đông người thân và bạn bè đã tới chúc mừng đứa con tinh thần của chị mang tên “Sợi tơ cột trái tim người”. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới văn chương, hứa hẹn mở ra một chương mới trên con đường thơ ca của Nông Thị Hưng.
Nhà thơ Nông Thị Hưng, sinh năm 1970, là người dân tộc Tày, quê ở Yên Thế, Bắc Giang. Hiện chị sống và làm việc tại Hà Nội, là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số Việt Nam.
Chị đã xuất bản bốn tập thơ riêng và nhận nhiều giải thưởng, bao gồm tập thơ Men Rừng giải khuyến khích của Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2018 và Tình Núi giải khuyến khích của Hội VHNT các DTTS Việt Nam năm 2020.
Thơ của chị được đánh giá cao nhờ sự giản dị, sâu sắc và phản ánh chân thực cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Nông Thị Hưng được biết đến với giọng thơ nữ đầy trắc ẩn, mang đến những thi vị mới cho thơ ca. Thơ của chị mang đậm chất núi rừng, với những câu chữ giản dị nhưng đầy hình tượng và rất sâu sắc, thể hiện một tâm hồn đa cảm và nhạy cảm.
Nhà thơ Mai Nam Thắng đã có những nhận xét đầy cảm xúc và sâu sắc về đời người và đời thơ của Nông Thị Hưng. Ông Thắng cho biết họ đã quen biết và cộng tác trong suốt 15 năm, kể từ khi ông còn phụ trách chuyên mục “Quân đội nhân dân cuối tuần”. “Thời gian đầu, cô ấy gửi bài, và tôi đã góp ý, sửa chữa nhiều để nâng chất lượng bài viết,” ông nhớ lại. Đánh giá về tập thơ mới, ông Thắng bày tỏ sự phấn khởi: “Tôi vô cùng phấn khởi và cảm phục vì tập thơ lần này đã thực sự lột xác so với ba tập trước.” Ông nhấn mạnh sự tiến bộ trong phong cách sáng tác của Nông Thị Hưng, đồng thời ghi nhận khả năng giữ gìn bản sắc dân tộc trong thơ của chị: “Tập thơ mới này của Nông Thị Hưng thể hiện sự lột xác hoàn toàn. Dòng thơ của chị giờ rất chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc, như trong các nghị quyết đề cao sự đậm đà của văn hóa dân tộc.
Ông Thắng đặc biệt ấn tượng với cách Nông Thị Hưng kết hợp giữa kỹ thuật sáng tác hiện đại và những giá trị văn hóa truyền thống. “Chị sử dụng cách nói và lối ví von đặc trưng của người dân tộc một cách rất tự nhiên và nhuần nhuyễn”. Ông còn dẫn chứng một câu tục ngữ Tày mà Nông Thị Hưng đã khéo léo đưa vào thơ: “Rễ cây thì ngắn, rễ người thì dài.”
Đặc biệt, ông Thắng chia sẻ về một trải nghiệm thú vị liên quan đến bài thơ của Nông Thị Hưng: “Tôi từng lên Yên Thế và trong chuyến đi ấy, có một bài thơ của Nông Thị Hưng đã gây tò mò cho tôi với cụm từ ‘slong hao’. Vì không biết ‘slong hao’ là gì, tôi đã nhờ người bạn ở Bắc Giang dẫn đường lên vùng Yên Thế để tìm hiểu. Tại đây, tôi được người dân giới thiệu về ‘điệu slong hao’, một điệu dân ca rất hay và độc đáo.”
Ngoài những đánh giá về mặt nghệ thuật, ông Thắng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nghị lực sống và sáng tạo của Nông Thị Hưng. Ông kể lại: “Một người gầy gò, bé nhỏ như vậy đã mang theo con mình về Hà Nội, nuôi dạy con ăn học, và làm đủ mọi công việc, kể cả làm “Ô sin”, tạp vụ, để nuôi con trưởng thành. Giờ đây, con của chị đã trở thành kỹ sư chế tạo máy đang làm việc tại Bắc Giang. Trong khi đó, chị vẫn không nguôi niềm đam mê thơ!”
Nhà báo, MC Phan Đăng nhận xét về thơ Nông Thị Hưng: “Với tôi và có lẽ với nhiều người ở đây, thơ luôn mang lại cho chúng ta những giây phút thật sâu lắng. Hôm nay, trong không gian ấm cúng cuối tuần này, tôi cảm thấy lòng mình thật bình yên. Những câu thơ được nghe từ giọng đọc của chị thật tuyệt vời. Khi tôi cầm tập thơ và đọc tại đây, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, vì những vần thơ ấy đã đưa tâm hồn mình trở về với rừng.
Tôi đặc biệt yêu thích hình ảnh rừng trong thơ của chị. Bản thân tôi là người xa lạ với rừng, không hiểu rõ về nó, chỉ biết đến rừng qua một số tác phẩm hội họa, văn học. May mắn thay, qua thi liệu của chị Nông Thị Hưng, tôi được khám phá thêm về rừng - một không gian tự nhiên, trong lành và phóng khoáng. Điều đó đã trở thành nguồn an ủi lớn giữa thành phố chật chội, ngột ngạt và đầy khói bụi.
Tôi hay đùa với gia đình rằng, khi hai cháu tôi 18 tuổi, nếu còn sống, tôi sẽ xin về rừng ở. Lúc đó, mong chị Nông Thị Hưng chỉ giúp tôi xem còn cánh rừng nào không, vì dẫu rừng ngoài đời có thể biến mất, nhưng rừng trong thơ vẫn tồn tại. Những vần thơ của chị đã giữ lại hồn rừng trong lòng người. Tôi rất thích bài thơ "Giấc lành vương bóng xanh". Bóng xanh - thứ mà ta luôn ao ước, vì giữa những tòa chung cư vươn cao ngột ngạt, đọc thơ giúp ta được cứu rỗi tâm hồn.
Ở Hà Nội, giờ đây nhìn sao trời cũng là điều xa xỉ vì nhà cửa chen chúc. Nhưng qua thơ, rừng trở lại, che mát tâm hồn ta. Tán cây rợp lá như ôm trọn trái tim, khiến lòng ta thư thái, bình yên.
Tôi cũng rất ấn tượng với bài thơ "Rừng nâng bước tôi đi". Trong bài này, chị đã miêu tả cảm giác khi phải rời rừng xuống phố:
"Em từ rừng xuống phố
Chân bước chẳng được ngay
Cái ngày không muốn níu
Cái mây chẳng muốn dìu
Bàn tay in vết nhựa
Chẳng dám cầm tay ai
Tiếng cười như tiếng gió
Chẳng ru được ai say"
Những dòng thơ ấy thật buồn. Tiếng cười như gió thoảng, không làm ai say, bàn tay cũng không dám nắm lấy tay ai. Người làng bảo em bị “ma chài,” còn người chồng thì nói những lời không hay.
Dù trái tim có đơn độc, nhưng ký ức rừng vẫn đậm đà như hương hoa. Con người có thể cô đơn, nhưng ký ức rừng sẽ nở hoa trong tim thi sĩ - và hơn thế, trong cả những ai sống giữa khói bụi thành phố. Với ám ảnh rừng ấy, tôi nghĩ chị Nông Thị Hưng đã thành công khi gieo vào lòng người đọc những ấn tượng khó phai”.
Nhà thơ Đỗ Ngọc Yên - một chuyên gia lý luận văn học với nửa thế kỷ kinh nghiệm, đã chia sẻ những nhận xét sâu sắc về tác phẩm mới này. Ông Yên bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến tập thơ của Nông Thị Hưng, nhấn mạnh mối duyên của ông với quê hương tác giả.
Ông kể về những mối liên hệ với Bắc Giang, quê hương của Hưng, qua những người bạn và đồng nghiệp. Đánh giá về tập thơ, ông Yên nhận xét: “Số bài trong tập “Sợi tơ cột trái tim người’ của Nông Thị Hưng là rất phong phú.” Ông đã đọc nhiều bài thơ trên các nền tảng trực tuyến và đặc biệt ấn tượng với khả năng giữ gìn “nét hồn nhiên và sự mộc mạc” trong thơ của Hưng. Ông Yên tin rằng con đường thơ của Nông Thị Hưng có tiềm năng vươn xa: “Nếu chúng ta vẫn bước theo con đường này đến cùng, sẽ không quá khó khăn để gặp nhân loại.”
Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại về thách thức mà các nhà thơ dân tộc và nông thôn phải đối mặt khi ra thành phố, đặc biệt là việc giữ gìn bản sắc trong giọng thơ. Dẫn thơ của Y Phương, một nhà thơ có nhiều thơ mang tính tư tưởng sâu sắc, ông Yên nhận xét rằng thơ của Nông Thị Hưng bám sát đời sống thường nhật của người dân tộc, nhưng vẫn có “sự lấp lánh của tư tưởng”. Ông đánh giá cao việc mỗi bài thơ đều chứa đựng tư tưởng. Tuy nhiên, ông Yên cũng chỉ ra một số điểm cần cải thiện. Ông lưu ý rằng trong một số bài thơ, vẫn có những từ ngữ dễ dãi có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của tác phẩm.
Ông khuyên Nông Thị Hưng nên tránh những từ này để giữ được sự tinh tế trong thơ. Đồng thời, ông Yên bày tỏ niềm tin vào tương lai của Nông Thị Hưng: “Nếu Hưng tiếp tục theo cách này, tôi tin rằng Hưng sẽ rất thành công.” Nhận xét này của một chuyên gia lý luận văn học có uy tín như ông Yên chắc chắn sẽ là nguồn động viên lớn cho Nông Thị Hưng trên con đường sáng tác của mình.
Nhìn lại, chị Nông Thị Hưng từ rừng về phố vẫn giữ nguyên được bản chất đơn giản, mộc mạc, giản dị đưa vào thơ. Sự thể hiện này được đánh giá rất cao bởi sau khi giữ được sự mộc mạc, chị lại tránh được sự ngô nghê, thô thiển của ngôn từ. Mọi người tin rằng với cách thức này, Nông Thị Hưng sẽ tiếp tục thành công trên con đường thơ đầy gian khổ.