Phải lòng Sài Gòn

Lão tôi lơ ngơ như bò đội nón khi đến thành phố chục triệu người này. Đã thế trước khi lên đường anh bạn còn doạ.
sai-gon-oi-1656642195.jpg
Ảnh tự chụp từ cửa sổ chung cư ở Quận 7 nhìn về phía Quận 4

 

- Đi đứng cẩn thận, sểnh ra là bị cướp điện thoại đấy.

Với tâm trạng ấy, đi đứng ở Sài Gòn tôi lo lắng lắm.

Ấy là vì xưa nay tôi luôn bản thân ca “mình ở thành phố đáng sống” nên bị choáng ngợp khi tới đây, nơi hoá ra có nhiều chỉ dấu cho thấy ... đáng sống hơn. Nhưng thực ra Đà Nẵng của tôi dù dễ thương lắm song quy mô cũng chưa đông người bằng thành phố Thủ Đức, ngợp là phải thôi.

Ấp ủ mãi việc đến thăm anh bạn ở Biên Hoà, tìm hiểu theo app trên điện thoại về cách đi rồi lo lắng suốt mấy ngày. Sáng ra ba lô sẵn sàng gọi xe Grab-bike đến điểm xe bus UBND phường Tân Thuận Tây Q7, vượt đường Nguyễn Văn Linh để sang chiều đường đối diện. Chẳng có biển hiệu khác ngoài cái Bus-stop. May quá, có một cô gái để hỏi thăm:

- Em ơi đây là điểm dừng UBND phường Tân Thuận Tây à?

- Vâng bác ạ.

- Cảm ơn em nhé.

- Vâng! Bác đi đâu ạ?

- Anh đi Biên Hoà, app hướng dẫn đi xe 31 ở UBND p TTT rồi chuyển xe 05.

- Vậy đúng rồi đấy bác ạ.

- Cảm ơn em.

Giọng cô gái rất dễ thương, tôi không rành nên không biết có phải giọng Sài Gòn chuẩn không, có điều thái độ chân thành, thân thiện thể hiện rất rõ. Cô lại hướng dẫn tiếp:

- Nhưng bác đứng lệch lên đây nhé, lên xe ở cửa trước, xuống xe ở cửa sau nên khi chờ bác đứng nghiêng 45 độ hướng về phía xe tới. Chỗ bác đứng là khoảng cửa giữa và cửa sau là nơi khách xuống đấy ạ.

Một kiến thức tối thiểu của thị dân nhưng người nhà quê như tôi thật sự không biết. Thật cảm ơn cô gái rất nhiều!

Trên xe, cô nhân viên hỏi:

- Thưa bác đến đâu ạ.

- Anh đi Biên Hoà nên em cho xuống chỗ nào chuyển luôn lên xe 05 được ấy.

- Vâng, bác xuống điểm Phạm Ngọc Thạch ạ.

- Ơ… app nó hướng dẫn là điểm Pasteur.

Anh lái xe xen vào:

- Bác cứ yên tâm theo hướng dẫn của nhân viên ạ.

- Vâng, cảm ơn.

Vẫn toàn những lời dễ thương, tôn trọng hành khách, chu đáo ân cần hướng dẫn người từ xa tới không biết.

Hoá ra app đúng theo tên điểm ở nhà chờ của trạm bus người ta ghi, nhưng phát thanh viên trên xe và nhân viên xe gọi tên khác cho chính điểm ấy.

Khi trở về tôi ngồi ở giữa hai phụ nữ là một bà già và một cô rất cao sang. Trời đang nóng hầm hập bỗng nổi giông, tôi hé cửa cho gió mát vào, cô sang trọng bảo:

- Ấy, anh! Gió tạt mưa vào ướt mọi người bây giờ.

Tôi tiếc rẻ đẩy cửa lại thì bà cụ tóc trắng bảo:

- Tôi cũng thích mát giống cậu, dân gốc quê mà, cứ phải gió lộng mới thích nhỉ?

Cô lịch lãm lại bảo:

- Vậy đổi cho hai người ra chỗ này.

- Vâng cảm ơn ạ.

Vậy là tôi và bà cụ dịch ra để có thể mở cửa hưởng cái mát lạnh của đất trời.  Nói chuyện với bà lão mà tôi gọi là chị thật thú vị, có lẽ người Sài Gòn gốc hoặc đã cả đời sống ở đây nên không chỉ rành rẽ mọi chuyện mà còn rất chu đáo, thân thiện.

Cậu phụ xe đến thu tiền vé, tôi lại nhờ khi nào tới điểm chuyển xe 31 thì báo giúp. Bà cụ bảo:

- Cậu yên tâm, tôi sẽ đưa đến tận điểm lên xe.

Mà bà cụ dẫn tôi đi thật, đến đúng bến bus 31, dặn tôi kỹ lưỡng cách thức rồi bà mới quay lại. Ôi hóa ra bà đi lối khác nhưng cố tình dẫn tôi đến tận nơi.

Có bao giờ bạn nghĩ mình 64 tuổi, được một chị gần 80 tuổi (thực ra gọi là cô hay dì cũng được) nhanh nhẹn, hoạt bát dìu dắt như chị chiều em vậy không? Người ta phải lo giúp người già qua đường, còn tôi được một bà già chỉ dẫn tận tình. Đúng là chỉ Sài Gòn mới có.

Lên xe rồi tôi mãi nghĩ về bà cụ ấy. Khi gần đến điểm xuống thì loa phát thanh báo điểm đến là “Ao cá” nên tôi ngờ ngợ bỏ qua, vậy là phải xuống bến sau. Hoá ra phát thanh trên xe lại khác app hướng dẫn. Rút kinh nghiệm phải hỏi trước cho chắc.

Lơ vơ ở chỗ không nơi trú giữa mưa, thật may một anh từ trong nhà gần đó mang dù chạy ra che mưa đưa tôi đến nơi có mái che để trú, rồi lại giúp gọi xe Grab. Giọng anh thì đúng Sài Gòn thiệt, rất dễ nghe, ánh mắt trìu mến dù anh mặc bộ đồ bảo hộ lấm lem. Tôi gặp may, toàn được những người tốt giúp suốt từ sáng tới giờ.

Một ngày tôi gặp toàn những người Sài Gòn tốt bụng, thân thiện, dễ thương, thật kể mãi không hết từ anh lái xe Grab đến cô gái chờ xe, từ cô nhân viên đến anh lái xe, từ người đồng hành đến người dọc đường, cả người trực chung cư nữa chứ.

Tôi phải lòng Sài Gòn rồi, Sài Gòn ơi!  

Chuyện làng quê