Phép cộng trái tim

Duyên Phùng

10/03/2024 06:24

Theo dõi trên

Lần thứ hai con bé về nhà tôi. Chỉ khác lần trước là lần này con trai tôi không có nhà, thằng bé đang hoàn thành nốt chương trình của năm cuối đại học.

dt1agh-1709995242.jpg

Ảnh do tác giả cung cấp.

Con bé đi từ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về đến nhà tôi với quãng đường gần bốn trăm km bằng xe máy với app chỉ đường trên chiếc điện thoại thông minh. Khi nhận được tin nhắn của con bé:

- Ngày mai con sẽ về.

Tôi, một người làm mẹ vừa lo lắng và ngỡ ngàng, tôi không nghĩ con bé về một mình khi không có bạn nó ở nhà, tôi hỏi con trai:

- Khi nào con về đến nhà?

Con im lặng, và tôi nghĩ thằng bé muốn làm mẹ bất ngờ và vui trong ngày đặc biệt nên giữ bí mật.

Tám giờ sáng, con bé về đến nhà, vẫn bộ trang phục dân tộc truyền thống, lòng tôi bỗng trùng xuống khi định trách con bé không nghe lời người lớn dặn mà đi xe máy một mình với quãng đường xa thăm thẳm, quà cho tôi là cái ôm thật ấm áp, sau khi khoanh tay cúi đầu lễ phép chào. Con bé làm tôi tan chảy với cử chỉ ấy. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cháu, xót xa khi con bé nói:

- Vì mẹ không cho con đi đêm nên con đã đi vào hai giờ sáng. Anh Hải Anh không về đâu, anh không được nghỉ ạ.

Tôi ân hận, tự trách mình ích kỷ khi chỉ lo lắng hỏi con mình.

Miền Bắc lại trở lạnh, má con bé ửng hồng, bàn tay nhỏ run lên vì rét, cháu liến thoắng:

- Không sao đâu mẹ ạ, con không lạnh đâu, thật đấy ạ.

Tôi cười, muốn làm cho cháu một món gì đó ăn cho ấm bụng, nhưng nó đã vừa hát nho nhỏ vừa nói vọng từ bếp lên:

- Con đói, đói muốn nằm ra đường rồi đấy.

- Sao con không ăn tạm gì cho đỡ đói?

- Khồng! Ăn ở đâu cũng không ngon bằng nhà mình á mẹ! Bố thì ăn cháo rồi, nhà mình còn mỗi mì tôm thôi mẹ ạ, con làm món mì chiên giòn cho mẹ ăn nhé! Nhưng không phải mì người ta làm từ khoai tây như vẫn quảng cáo đâu, mà làm bằng sắn thôi, không tốt chút nào mẹ ạ.

Ăn xong, con bé tắm rồi cho quần áo vào máy giặt, vừa quét sân vừa huyên thuyên:

- Con thích quét sân rộng như thế này, tôi phì cười, ôi, cánh hoa hồng rụng nhiều quá đây này, đời hoa đẹp mà tàn nhanh, khổ thân nó thế nhỉ mẹ nhỉ, hôm nay con sẽ làm hết mọi việc, mẹ chỉ việc nghỉ thôi, vì hôm nay là ngày 8/3 mà!

Tim tôi nhói lên trước nụ cười vô tư của cháu. Con bé cũng là con gái, cũng cần yêu thương trong ngày đặc biệt này. Tôi bỗng lo lắng, sợ con trai sẽ gia trưởng và không tâm lí giống bố. Không thấy con bé kể gì tôi cũng không hỏi. Thấy thương con bé đến quặn lòng.

Tôi có con gái, cháu lấy chồng cách nhà hai mươi km, bỗng dưng tôi nghĩ về con, hôm qua con gái khoe được chồng tặng quà và hôm nay hai vợ chồng sẽ đưa mẹ đi chơi một ngày, tôi nhắn tin cho con gái từ chối chuyến đi chơi, tôi muốn ở nhà với bạn gái của con trai. Không biết có phải cháu cũng là dân tộc giống tôi không, con bé làm tôi thấy bản thân mình trong đó, nhưng tôi không mạnh mẽ được như cháu. Nó tự đi chợ, mua đồ ăn và tự nấu bữa tối mời anh chị về ăn cơm. Tôi biết con bé đã phải cố gắng gấp đôi vốn kiến thức nấu ăn, vì người Thái chúng tôi thường chỉ ăn xôi và nấu những món người Kinh đơn giản. Con bé nói sẽ cố gắng, tôi cười để khích lệ cháu, và tôi nghĩ có mẹ và chị cùng làm sẽ khiến con bé tự tin hơn. Thấy hai chị em vừa nấu cơm vừa rúc rích cười tôi thấy lòng ấm áp lạ.

Sáng nay, con bé về ,có phải trời rây rây mưa làm tôi thấy lạnh buốt, ngày mai khoảng riêng tư của tôi lại bình lặng trôi qua những ngày buồn tẻ.

Sẽ thừa ra chỗ con bé nằm cho ấm trước khi tôi vào giường. Tục lệ này của dân tộc tôi không biết có tự bao giờ, khi còn bé, những ngày trời lạnh, tôi vẫn thường vào nằm cho ấm chỗ trước khi bà nội vào nằm, thừa tiếng gọi của mình khi không thấy con bé đâu nó sẽ cười híp hai mắt lại mà nói:

- Mẹ nhớ con đấy thây, thế mà con hỏi mẹ bảo chả nhớ chả mong gì.

Thừa một chỗ khi ngồi ăn cơm với những món ăn con đã cố gắng nấu với hết tình cảm của mình pha chút lo lắng nhưng vẫn hồ hởi. Mẹ ăn thử đi, ngon mà! Dù chưa vừa ý tôi cũng nhìn con bé gật gật khiến má nó ửng hồng đầy kiêu hãnh. Thừa những cánh hoa hồng nhung rụng đầy mép sân, thừa một khoảng trống trong tâm hồn tôi dành cho đứa con gái như hiện thân của mình lúc trẻ. Thừa những câu hỏi về phong tục, nơi tôi đã sống trên mảnh đất một thời tuổi thơ ăm ắp buồn vui.

Khi con bé về tôi thiếu tiếng cười khúc khích giòn tan của nó, thiếu những lời thủ thỉ, thiếu dáng nó nghiêng nghiêng, vừa soi gương vừa hỏi tôi: con xinh không? Rồi kết luận một câu ngọt ngào: người Thái mình ai cũng xinh. Má con bé hồng lên trong sáng cuối xuân ngọt như hương lúa non mùa vào sữa.

Tháng ba rồi, sao trời vẫn lạnh như kìm rút móng, con dậy sớm, tranh thủ phơi đồ, loẹt xoẹt lau nhà, tôi nằm im, lặng người như thấy bản thân mình những ngày mới về làm dâu Bu. Con bé nấu đồ ăn sáng xong rón rén đi ra đi vào không dám đánh thức bố dậy, một chậu nước để rửa mặt và một chậu nước rửa chân cho bố mẹ, tôi thầm biết ơn Êm Ải con bé đã dạy cháu thật tốt, mặc dù tôi không để cháu thực hiện những phong tục câu nệ như vậy. Ăn sáng xong, cháu đòi rửa bát bằng được rồi mới về. Nghĩ đoạn đường xa thăm thẳm trong gió rét mà con phải đi, nước mắt tôi ứa ra. Thương.

Tôi bao bọc con bé bằng khăn quàng cổ, găng tay, áo khoác và tất chân. Con lại cười, nắm tay tôi:

- Chỉ sáu tiếng là con về đến nhà thôi, con không lạnh đâu, thật đấy, con nóng lên đây này!

Con vòng tay, cúi đầu chào vợ chồng tôi. Vội vàng lên xe, vội vàng nổ máy, vội vàng nhoẻn cười, vội vàng quay đi như chạy trốn. Bóng con bé khuất sau làn mưa mỏng.

Nghĩ về con gái tôi đã ba mươi tuổi, lấy chồng, có một cuộc sống không phải lo nghĩ nhiều, lại day dứt thương con bé mới hai mươi tuổi, một mình đi xe máy mấy trăm cây số về trong giá rét. Tôi thấy má mình bỏng rát...

Thấy tự hào khi cháu vẫn giữ được nếp sống đúng thuần phong mĩ tục của người Thái. Dù tôi có đủ duyên làm mẹ chồng con bé hay không. tôi vẫn luôn mong mỏi một điều. Mặt trời sẽ mang ấm áp đến với con bé suốt cuộc đời này.

Từ đằng xa một dải mây màu hồng theo sau con bé. Tôi mỉm cười. Chờ đợi ánh nắng ấm áp sẽ đến vào ngày mai.

Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết " Phép cộng trái tim" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn
An Bình

An Bình

08:56 11/03/2024

Hay quá ạ ...