(Tuỳ bút của Phạm Thị Phương Thảo)
Đến Phú Yên, khi được gặp đúng mùa trăng biển thật tuyệt. Bãi biển sơ khai chạy dài và những ngọn sóng trắng thêu sáng mặt biển đang lấp loáng. Từ Quảng trường 1/4 ở trung tâm thành phố Tuy Hoà, ta ngắm không biết chán một dải bờ biển tuyệt đẹp, được trải dài mênh mang. Thành phố một bên, biển một bên. Cả hai phía đều cho người ta cảm nhận về nét đẹp của sự giản dị, phóng khoáng và mạnh mẽ. Biển trời ở đây sao mà trong xanh đến kỳ lạ. Ngọn núi Chóp Chài cô đơn từ ngàn năm vẫn đứng mơ màng trong đêm.
Vầng sáng lung linh từ Tháp Nhạn trên núi cao hắt xuống, đêm trăng ảo huyển hơn khi bạn thơ ngồi hóng gió ngay dưới chân núi Nhạn. Nhớ những con đường phủ áo sương dưới đêm trăng và dòng sông Ba đang thì thầm, mờ ảo ngay phía dưới. Một vẻ đẹp lãng mạn và bí ẩn nơi đất Phú trời Yên. Tháp Nhạn đứng đó, cô đơn và rực rỡ trong đêm. Ngôi tháp mang tên của loài chim nhạn khi chúng rủ nhau bay về làm tổ và ríu rít hót vang ở núi Nhạn. Tháp Nhạn mang theo vẻ đẹp nét văn hóa Champa cổ xưa và những cất giấu những điều bí ẩn trong nó. Trăng đang ghé xuống nói gì cùng Tháp Nhạn đêm nay?
Một vùng đất đầy nắng gió mang tên Tuy Hoà luôn là địa danh cuốn hút và gọi mời du khách gần xa từ khắp nơi về đây. Đặc biệt, trong những năm qua, “nhan sắc Tuy Hoà” bỗng nổi lên như một cô gái đẹp bị bỏ quên khá lâu. “Nàng ấy” vẫn hoang sơ, còn trong veo, ngỡ ngàng, vẫn đang chớp chớp cặp mi xanh, rồi hồn nhiên mỉm cười khi được người ta đánh thức sau một giấc ngủ khá dài. He he! “ Nhớ một vùng đất Phú trời Yên”. Tôi đã từng viết một bài ký mang cái tên ấn tượng ấy, ngay sau chuyến đi thăm Ghềnh Đá Đĩa và một vài địa danh cùng một đoàn Farm trip báo chí khảo sát về tiềm năng du lịch Phú Yên vào năm 2014.
Lần này, tôi được quay lại Phú Yên dự trại viết Văn học Thiếu nhi. Trong khu resort Sao Mai, đêm trăng Phú Yên đang mở ra lộng lẫy. Một vẻ đẹp hoà quện giữa vùng đất, vùng trời hiền hoà, được dát thêm thứ ánh sáng vàng của trăng biển. Ấn tượng về một vùng biển sơ khai mà ban ngày thật biếc xanh mà khi đêm xuống là mơ màng muôn sóng trắng. Vùng biển ấy đẹp đẽ và vẫn còn mang nét hoang sơ của thiên nhiên. Nghe trong sự tĩnh lặng của màn đêm, những cơn gió hoang từ biển thổi vào nghe như tiếng bước chân của đàn ngựa hoang đang phi nước kiệu trên sa mạc. Những tiếng gió rít bên tai nghe vù vù không ngớt. Phú Yên, quả thật quyến dụ, đúng là vùng đất tuyệt vời cho sự gặp gỡ của thi ca và bạn hữu.
Đêm nay, trăng luênh loang mặt biển. Tôi đang ngồi bên hè vắng lặng trong “căn biệt thự” nơi ven biển để hóng gió. Một mình, tha hồ suy tư trong tĩnh lặng. Đêm ảo diệu hơn với đầy bóng lá, những ánh trăng dát vàng và gió biển hào hển thổi nơi đất trời Phú Yên. Nghe rõ tiếng cây lá thì thầm và tiếng sóng biển rì rào ngay ngoài kia. Giờ này, chắc nhiều người bạn văn của tôi đã trở về “nhà mình” sau bữa tối và lắng lại những câu chuyện văn chương. Đó là những ngày đầu khi đến trại viết. Tôi nhắm mắt mơ màng và chìm trong suy tư. Thật lạ lùng khi nhận thấy những tia nắng xanh ngời nơi ven biển Tuy Hoà! “Có phải tại trời xanh, biển xanh / Mà nắng xanh lên đêm? Nắng Tuy Hoà ngân vang giao hưởng gió. Em thêu chiều hoa nắng. Biển tự hát bài ca tháng tư” (Thơ 1-2-3 của tôi). Những ngọn gió xanh kia đang hào hển kể những chuyện gì trong đêm?
Đêm trăng ven biển Tuy Hoà thật tuyệt. Sóng vỗ nghe rất gần, tiếng sóng ngày đẹp trời nghe sao nhè nhẹ, thủ thỉ, êm ru, như tiếng đêm. Gió góp lời thì thầm, to nhỏ, hệt như tiếng một người bạn thiên nhiên ở ngay bên cạnh. Bây giờ là tháng tư dương lịch, khi đất trời vẫn đang là mùa Xuân với Khúc giao mùa lộng lẫy và căng tràn sức sống nơi ngực biển. Rồi chẳng cần người ta phải chờ đợi thì mùa hạ vẫn đến. Cái nắng Phú Yên dữ dội như cháy da cháy thịt. “Hạ đến sớm từ nơi ven biển/ Nắng lóng lánh nở trên sóng mắt em! Biển pha màu trời đêm/ Xanh lên thăm thẳm em/ Ngân nga gương mặt gió…”! (Thơ 1-2-3 của tôi)
Đêm Tuy Hoà đã có lấp ló bóng trăng non đang nhú lên. Ánh trăng loang xa, tan vỡ trên mặt biển đêm. “Lấp lánh mùa trăng biển/ Gió Tuy Hoà kể chuyện thơ hào hển…/ Màu gió xanh hơn trong bức tranh thơ. Đêm thì thầm sóng vỗ. Gửi Tuy Hoà hào phóng ký tự gió! Bỗng thấy những ngọn sóng đang điên cuồng chồm lên mặt biển. Sóng dội lên trong tôi…Ẩn ngữ sóng cũng là một bài thơ trong chùm 1-2-3 của tôi, nó như vừa được cất lên từ trong vô thức. “Sóng là lời ẩn dụ của biển/ Cồn cào, đắm đuối, mạnh mẽ, trẻ trung…Ẩn ngữ sóng điệp trùng rồi tan vỡ. Cuồng nhiệt, thét gào, luân hồi cùng vũ trụ. Sóng bạc đầu liệu có thế không”? Thơ 1-2-3 rất duyên theo cách nghĩ, cách cảm, cách nói đang trào dâng trong tôi!
Đêm với người thơ cũng là một ẩn dụ. Đêm bí ẩn và đêm đầu tiên khi tôi một mình ở trong căn phòng rộng, có một chút e ngại. Nghe tiếng gió biển vi vút ngoài kia. Tôi chợt có cảm giác hơi sợ và cô đơn. Rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi. Tôi nằm im, lặng nghe tiếng đêm cất lên trong lòng mình. Sự cô đơn bỗng tràn ngập. Bỗng nhớ da diết một gương mặt, một bờ vai, một dáng hình, một giọng nói thân thương và đặc biệt hơn là nhớ tới tiếng cười rất trẻ trung. Sự kỳ diệu của đêm khi mang tới bên tôi một giọng nói. “Tiếng sóng vỗ vào đêm/ Những khao khát cháy lên…Biển quá rộng mà đêm quá dài. Đêm mang theo nỗi cô đơn của bầu trời. Bầu ngực sóng căng tràn ẩn dụ đêm”! Tiếng sóng thật gần, rồi xa dần, thì thầm như hơi thở, nghe giấc sóng ngấm sâu vào từng tế bào đêm. Sóng hay là lời ru của biển?
Xóm Biển nơi chúng tôi được đến trại viết và được ở đây, thực sự là một không gian mở. Nơi đây, một không gian mơ ước vừa được mở ra, đủ mênh mang và lắng đọng. Nơi rất phù hợp để mỗi nhà văn có thể ngồi yên lặng chìm trong liên tưởng, suy ngẫm hay thậm chí cứ ngồi miệt mài mà viết. Có khi họ chìm lắng trong suy tư, hoặc ngồi viết lặng lẽ một mình trong đêm, mà vẫn thấy vui vì cảm giác tự do, tự tại, không bị ai làm phiền. Chỉ có tiếng đêm đang ngân lên từ trong sâu thẳm.
Một đêm khi gần sáng, tôi bỗng nghe thấy một tiếng chim Bắt Cô Trói Cột ngân lên khắc khoải. Tiếng hót của một loài chim thường sống nơi hoang dã, sao nghe vừa ai oán, vừa kể lể. Tiếng chim ấy vang lên ở đây, nơi xóm biển, cũng kỳ lạ. Tôi nghe thật rõ rệt đến từng âm tiết. Tiếng chim muốn nhắc nhở người ta. Bao nhiêu kiếp sống trong nhân gian vẫn còn khổ đau? Bao nhiêu kiếp đời biết vượt lên gian khó? Người cầm bút sẽ viết gì, viết như thế nào khi cất lên tiếng nói thời đại mình đang sống? Những tiếng nói và sự rung cảm trước cái đẹp hay tiếng nói của lương tri và những suy nghĩ của riêng mình? Dẫu cho thế nào thì cuộc đời này vẫn tươi đẹp và đáng sống. Có những vẻ đẹp thật buồn, trong suốt và sâu thẳm, chỉ có văn chương, thơ ca mới đủ sức để chuyên chở và lan tỏa. Chỉ có ánh trăng đêm thức cùng họ. Liệu thi ca và trăng đêm có nâng cánh bay lên trên đỉnh núi Chóp Chài kia không?
Người mơ
Núi Nhạn
cùng tôi
Gió xanh lấp lánh
Khoảng trời
Phú Yên…
Hoa vàng
cỏ biếc
Một miền
Thơ
ngân nga
Sóng…
Bạn hiền, nắm tay…
Trăng say
Kè Đá
Đêm nay
Bập bùng, đàn hát
Thơ bay…
Chóp Chài!
Trăng nghiêng
Tháp Nhạn
Đợi ai?
Sông Ba
Lờ lững…
Đêm dài…
Cạn nhau…
Tôi đã viết một chùm thơ lục bát về Phú Yên ngay trong cảm xúc dạt dào ấy. Có lẽ những thi ảnh cũng phần nào mang theo sức sống phồn sinh chăng. Đêm đã về khuya, khi ánh sáng dịu dàng của trăng
và bóng tối được hoà quện. Thứ ánh sáng huyền diệu đang lan tỏa và chiếu rọi mênh mang. Nơi Xóm Biển của chúng tôi, cũng là khi những vầng sáng đam mê của bè bạn văn chương bắt đầu hắt sáng lên trong màn đêm. Ngọn lửa đam mê ấy còn theo họ thao thức cháy lên trong mỗi căn nhà. Khi ấy, “Sự mất ngủ của lửa” như khởi lên và âm ỉ cháy.
Chỉ có trăng đêm đang im lặng ngắm họ!
Kỷ niệm Tuy Hoà, Phú Yên tháng 4/2023