Rượu lậu

Thuở thiếu thời, một buổi học, một buổi ở nhà giúp bố mẹ nấu rượu. Lúc khó khăn, đói kém, lương thực khan hiếm nên có chính sách cấm nấu rượu để dành lương thực cho cuộc sống dân sinh. Chính vì vậy ai nấu rượu cũng nấu trộm: nên gọi là rượu lậu.

Tôi nhớ rất rõ, hôm đó tôi vừa vào nước rượu xong ( cho cơm đã ủ chín vào cái chum nhỏ) cho nước vào thì có 2 ông dân quân xông hẳn vào buồng. Tôi hốt hoảng: các chú làm gì thế. Một ông bảo: bắt quả tang gia đình nấu rượu lậu. Sẵn quang gánh một ông cho chum rượu chưa nấu vào 1 bên. Bên kia thu gom hết đồ nghề nấu rượu, mặc cho tôi kêu khóc. Coi như gia đình tôi mất mấy bữa ăn từ nguồn thu ở nồi rượu.

ruou-lau-1650409639.jpg
Ảnh chụp tại Phượng hoàng cổ chấn Trung quốc năm 2019. Ảnh do tác giả cung cấp.

 

 Nghề nấu rượu không khó khăn vất vả, thu nhập cũng chỉ đủ mấy bò gạo để qua ngày. Biết là nhà nước cấm, rảnh rỗi nấu nồi rượu để lấy bỗng rượu nuôi con lợn và kiếm chai ba cho bố đi làm về uống cốc gọi là giản xương khớp.

 Bố tôi không nghiện rượu nhưng bữa cơm nào cũng phải có một chén con ,ông chỉ thích rượu nhà mình nấu. Ông bảo đi mua sợ không đảm bảo.

 Muốn rượu ngon, đầu tiên phải chọn gạo. Lúa xay làm sạch gạo, không giã ( gọi là gạo lật). Cho lượng nước vừa đủ vào nồi sôi lửa. Đổ gạo vào cho sôi tý đảo đều lên. Cạn nước bắc xuống vần rơm rạ đốt xung quanh. Trong khi chờ cơm chín thì giã men. Men rượu quê tôi có vị thuốc bắc nên ủ cơm thơm lắm. Cứ một bò gạo một cái men giã nhỏ .  Khi cơm chín tải đều ra nia để nguội ( còn ấm ) cho đều men đảo để cơm chỗ nào cũng có men, chừa một ít men rắc lên trên sau khi cho cơm rượu vào thúng. Ủ cơm rượu khoảng 3 ngày 2 đêm ( mùa rét). Khi mùi cơm ủ đã thơm , cơm mềm nếm ngọt thì cho nước vào chum vại đổ cơm rượu vào để khoảng 2 ngày thì có thể nấu được.

Ngày xưa nấu rượu , ống ra rượu còn cho qua nồi nước lạnh để rượu ngon và êm.

 Trong nồi rượu khi nấu có nước 1,2,3. Thường thì nước 1 ngon nhất. Có độ cao đánh đều với nước 2. Nước 3 hay dùng làm giấm bổng.

 Ngày tôi bị bắt về việc nấu rượu lậu, năm đó tôi thi đỗ Đại học. Nhưng vì cái lí lịch do ông Chủ tịch xã phê duyệt ( gia đình không chấp hành chế độ chính sách của nhà nước: nấu rượu lậu) mà tôi không được đi học.

 Giờ đây, việc nấu và tiêu thụ rượu được tự do thoải mái. Nhà nước đã mở cửa cho dân làm ăn. Song nhiều người vì rượu mà tan cửa nát nhà.

 Một lần tôi đi tham quan bên Trung quốc. Cách tiếp rượu ở nước này thật khác. Cả mấy bàn tiệc đều có các cô tiếp rượu. Bàn tôi, tôi đã từ chối chỉ sang anh bên cạnh. Nhưng mấy cô chỉ vào tôi. Chỉ nhấm nháp tý chút nhưng tôi đã lâng lâng.

 Đúng là say rượu không sung sướng gì. Xin mọi người đừng vì quá chén mất đi tình cảm gia đình, tình anh em, vợ con khổ sở , kinh tế cạn kiệt.

Chuyện làng quê