Sài Gòn

Ai cứ gọi là TP Hồ Chí Minh, riêng lão cho được gọi tên Sài Gòn nhé, quen rồi. Lão tin và lão yêu Sài Gòn lắm!

sai-gon-1-1629449863.jpg

Sài Gòn (Nguồn: Internet)

Sáng nay trời nắng. Lão ngồi nhớ TP Hồ Chí Minh. Rất nhớ, vì nơi ấy có nửa gia đình, bạn bè lão trong đó. TP đang căng mình trong đại dịch với những câu chuyện bi hài. Nhưng lão tin TP sẽ cùng cả nước vượt lên, như bao lần: Chiến thắng!

Thật lòng lão thích tên gọi Sài gòn hơn, gần gũi và dân dã hơn. Nhiều lần vào Sài Gòn, lão phanh áo, dang chân ngồi nhậu vỉa hè. Đố ai biết được trong đám bạn nhậu ấy ai xếp, ai lính, đi bằng gì đến? Bình đẳng từ cái vỗ vai đến cách nâng ly “Zô zô”. Lai rai từ cuối chiều tới nửa đêm rồi ngả nghiêng chào. Mai cứ thế “ai vào việc nấy”, không nhắc chuyện ngày qua.

Nghe bảo xưa Sài Gòn đẹp lắm, ví như hòn ngọc Viễn Đông. Nhưng lão chẳng thích tên ấy, nó xưa và cũng là câu chuyện ngày xưa. Nhớ có lần khoảng năm 2003, lão được mời sang Băng Cốc (Thái Lan) làm dự án. Ông chủ, một đại gia gốc Việt, bà ngoại ông người Việt Nam. Ông không biết tiếng Việt nhưng đứa con gái duy nhất của ông làm phiên dịch tiếng Việt cho đoàn. Khi đó cháu đang học lớp Sáu. Mỗi khi làm việc, cô bé vào bàn mở máy tính ngồi sẵn sàng trước 5 phút, rất chuyên nghiệp, nghiêm túc “như người lớn”. Kể vậy để biết ông rất yêu và luôn nhớ Việt Nam. Một lần ông tâm sự: Năm 1974 ông sang Sài Gòn, ông nghĩ “Phải 30 năm nữa Bằng Cốc mới bằng được Sài Gòn”. Khi ấy Sài Gòn là “Hòn ngọc Viễn Đông”, ông muốn cề đó sinh sống. Nhưng gần 30 năm sau ông quay lại thì “Phải 30 năm nữa Sài Gòn mới bằng Băng Cốc”. Chính xác, vì khi đó nhìn cái máy xúc KOMATSU đang hoạt động lão cũng lạ hoắc. Vậy mà chưa đầy 10 năm sau Sài Gòn chẳng còn xa Băng Cốc nữa. Sài Gòn là thế!

sai-gon-2-1629449921.jpg

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Trở lại ngày nay, cả nước đang hướng về Sài Gòn, chia xẻ mọi khó khăn. Nhiều tỉnh bàn cách đưa con em trở về quê để san sẻ gánh nặng, để “giãn cách”. Vậy mà nhiều vị anh hùng đang la toáng lên “Nghệ An vô tình, Nghệ An chậm trễ” đủ kiểu. Khoan vội nói, hãy nhớ: “dục tốc bất đạt”. Lời yêu để trong lòng thì còn nguyên, nói ra miệng không khéo bay hết. Nhé!

Bà con ta (cả con cháu lão nữa) cứ bình tĩnh, lo cho mình trước khi để người khác lo. Đâu sẽ còn đó, Sài Gòn hết dịch thì cả nước dịch sẽ hết.

Ai cứ gọi là TP Hồ Chí Minh, riêng lão cho được gọi tên Sài Gòn nhé, quen rồi. Lão tin và lão yêu Sài Gòn lắm!./.

Tháng 7/2021

Theo Chuyện làng quê