Sòng phẳng

Nguyễn Thế Hưng

26/11/2021 15:39

Một hôm, đi ngân hàng có vài giao dịch nhỏ với khách hàng. Nhìn mấy cô nhân viên ngân hàng đồng phục thật đẹp, trẻ trung với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi và cách xưng hô anh anh em em nghe ngọt xớt làm không khí nợ nần nhẹ nhàng bớt

song-phang-1637915902.jpg
Ảnh minh họa

 

Khách đến giao dịch chỉ độ vài chục người, ai cũng ngồi bình thản, chăm chú vào chiếc smart phone trong tay. Thỉnh thoảng tiếng báo hiệu đến số thứ tự đều đều không biết chán. Ngồi bên tôi là hai người đàn ông, một ông già trạc 70 và người con trai khoảng 35 tuổi. Họ nói chuyện với nhau vui vẻ về công việc, cuộc sống... Trông họ là gia đình khá trí thức và hòa thuận.

Ông bố quay sang tôi, hỏi:

- Cháu gửi hay rút tiền ?

Tôi đáp chiếu lệ:

- Cháu chuyển tiền cho khách ạ.

Ông bắt chuyện vui vẻ:

- Bác gửi tiền tích cóp 500 triệu để dưỡng già. Lãi suất mới điều chỉnh lên được 6%/năm,  kì hạn 12 tháng. Hôm nay đến hạn, bác rút ra cả gốc và lãi. Phần gốc 500 triệu cho con trai bác mượn đáo hạn vay, làm thủ tục một lần cho đỡ tốn thời gian. Con trai bác cũng vay  ở đây 500 triệu, lãi suất đợt này tăng 12%/ năm.

Tôi ngạc nhiên :

- Bác cho ngân hàng vay 6% , con trai bác vay lại của ngân hàng 12% ??? Con có nghe lộn không?

Ông liếng thoắng:

- 5,6 năm nay rồi cháu ơi ! Ông bà ta có câu: ăn thì cho, buôn thì so mà. Nó là đứa khá ngoan, bác đang sống với vợ chồng nó. Chị nó lập gia đình ra riêng lâu rồi.

Tôi nhìn ông lần nữa và thắc mắc:

- Sao bác không cho ảnh vay mà bố con phải dẫn nhau ra ngân hàng vừa mất công và ngân hàng hưởng mất chênh lệch 6%.

Ông trầm ngâm:

- Vậy nó mới có trách nhiệm cháu à . Bác tự hào là mấy đứa con bác sống rất có hiếu thảo và  trách nhiệm . Thôi chào cháu, đến lượt bác rồi.

Hai cha con ông dắt nhau đến quầy giao dịch, rồi họ lững thững đèo nhau ra về thoải mái và vui vẻ.

Tôi bỗng thấy lòng mình nao nao khó tả, ngồi ngẫm nghĩ : à ra thế ! có nhiều cách thương con mà theo cách ông cụ này quả là đặc biệt. Chắc ông cũng từng cho con vay mượn nhưng khi đến hạn chẳng thấy lãi, vốn đâu cả nên mới bất đắc dĩ theo cách này. Mai sau khi ông ra đi thì cũng để lại cho con cháu, chỉ là cách thương khác lạ mang ý nghĩa tích cực của cuộc sống mà thôi.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Hơi đâu !...

Chuyện vụn, SG 2019

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Sòng phẳng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404