Bài viết mới nhất từ Dương Công Bắc
Tắm hồ
Đối với tụi nhóc, không có cái thú nào thú bằng được đi tắm hồ. Được đắm mình trong dòng nước mát, tay chân vẫy vùng thỏa thích, dưới làn nước trong xanh nhìn thấy cả con cá mương, cá thầu dầu bơi, đấy là chưa kể còn được câu tôm, câu bống, dù chỉ được mấy con bé tí cho mèo thôi nhưng cũng đủ sung sướng đến lịm người!
Đánh cờ là một lạc thú trên đời
Đận ấy cha tôi ốm mất mấy tuần, khi đã khỏi tôi thấy ông hay lẩm bẩm “Đánh cờ là một lạc thú trên đời”!
Người hát xẩm
Lúc mới nhập ngũ, Đại đội lính 100 thằng sinh viên chúng tôi được huấn luyện tân binh trên Sơn Tây, doanh trại đóng ngay tại Trung tâm thị xã, sát với Nhà làm việc của Thị ủy, trước cổng chính của ngôi Thành cổ.
Về Hải Thịnh nhớ câu hát “Hỏi rằng O gái Làng Đông”
Khi tôi đã quen với Hải Thịnh thì mới biết nơi đây đã có 2 điều nổi tiếng. Một là điều tốt vì thành tích bắn cháy tàu chiến Mỹ, hai là điều xấu vì “O gái Làng Đông, để chồng giặc bắt”.
Những ngày khốn khổ
Nó nói “Tao nhớ những ngày khốn khổ quá”!. Thì ra đang trong lúc hát bài “Đêm Thành phố đầy sao” của Trần Long Ẩn thì gặp câu “Được ngày vui, không thể quên những tháng năm ngược xuôi”. Nghe nó nói xong, tất cả chúng tôi đều lặng đi. Rồi mỗi thằng lại ngẫm nghĩ về cái thời khốn khổ của mình.
Sự đầu hàng của lửa
Ngày ấy tớ còn trẻ lắm, mới 20 tuổi và đang dở dang trên ghế trường Đại học, qua một khóa huấn luyện tân binh rồi chuyển về đơn vị.
Một lần cộng tác với Mafia
Tôi gác máy, cả đêm thao thức không hiểu có việc gì. Sáng sớm hôm sau, tôi đánh bộ Complê cầm theo tờ báo, đúng 7 giờ đã có mặt ở nơi hẹn và giở báo ra giả vờ đọc, mắt đảo quanh, nghe ngóng động tĩnh. Bỗng có một thằng Tây to béo như hộ pháp mặc cái áo khoác rộng thùng thình lù lù đi đến...
Hợp và Thanh
Nàng là Hợp và em nàng là Thanh.
Hai chị em đều đẹp, có thể nói là đẹp nhất vùng. Giữa chốn phụ nữ chỉ vận toàn màu nâu với đen (màu phòng không) thì tự nhiên lạc vào 2 chiếc áo hoa may kiểu Hồng kông, áo hoa xanh là chị, hoa tím nhạt là em.
Hợi rồ
Lúc này chị đã ngồi dưới tán của một cây bàng già phía bên kia đường tầu điện, chỗ đấy cũng là nơi nghỉ giữa chừng mỗi khi bọn choai choai tập gánh nước. Tôi gánh đôi thùng không và tò mò tiến đến gần, quan sát chị.