Một lần cộng tác với Mafia

Tôi gác máy, cả đêm thao thức không hiểu có việc gì. Sáng sớm hôm sau, tôi đánh bộ Complê cầm theo tờ báo, đúng 7 giờ đã có mặt ở nơi hẹn và giở báo ra giả vờ đọc, mắt đảo quanh, nghe ngóng động tĩnh. Bỗng có một thằng Tây to béo như hộ pháp mặc cái áo khoác rộng thùng thình lù lù đi đến...
239646968-1546777935656337-547249961163984336-n-1631367555.jpg
Ảnh tác giả tại Sankt- Peterburg, 1996

Không biết trong Từ điển Bách khoa toàn thư, người ta định nghĩa Mafia là gì, mặc dù sự ra đời của mấy chữ viết tắt ấy tôi cũng đã biết. Tôi quan niệm Mafia là các băng nhóm tội phạm có tổ chức, là “Xã hội đen”. Nói đến Mafia là người ta nghĩ đến việc thâu tóm các hoạt động Casino, Ma túy, buôn người, mại dâm, bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, buôn lậu vũ khí, hàng quốc cấm… Năm 1995, người ta đã thống kê số tiền rơi vào túi Mafia Nga 1 ngày ở Moscow tương đương với GDP của thành Sankt- Peterburg cũng tính trong ngày đó (?). Trong những năm đầu của thời kỳ hậu Xô Viết, hầu như tất cả các hoạt động ngoài Quốc doanh như mở chợ và quản lý các chợ đều phải thông qua bàn tay Mafia.

Năm 1996, lúc đó tôi còn đang ở Peterburg, tình hình an ninh tương đối tốt mặc dù các băng nhóm tội phạm tự phát vẫn còn hoành hành, công việc làm ăn buôn bán của người Việt vẫn thường xuyên bị đe dọa. Người ngoại quốc, đặc biệt là người Việt Nam luôn là đối tượng khiến xã hội đen để ý. Có nhiều phương thức để tự bảo vệ mình, tôi đã chọn lối sống khiêm tốn, tạo vỏ bọc như sinh viên hoặc nghiên cứu sinh, đó là các đối tượng không có tiền, ít bị dòm ngó.

Ngày đấy, 3 người chúng tôi sống trong một căn hộ thuê được của một cặp vợ chồng già. Họ đã dọn ra sống ở ngoại ô để có nhà cho thuê. Tôi tổ chức cuộc sống giống như các sinh viên mặc dù công việc chính là buôn bán xuất nhập khẩu hàng với trong nước. Mỗi khi ra ngoài, tất cả đều phải ăn mặc đàng hoàng nghiêm chỉnh, chào hỏi hàng xóm lễ phép, trên tay luôn cầm tờ báo và xách cái túi rẻ tiền cố tình để thò ra cái đầu bánh mỳ lấp ló trông đúng như những sinh viên nghèo đang mải mê đèn sách (!) Trong đó tôi có lẽ có vẻ là có mẽ nhất. Ngoài vóc người, dáng đi, ánh mắt nghiêm nghị, thỉnh thoảng tôi lại diện Comple cà vạt, đến nỗi một số anh em ban đầu mới gặp cứ lầm tưởng là cán bộ trên Sứ quán. (Một lần đi dự một đám cưới người Việt, chủ tọa cứ giới thiệu là cán bộ sứ quán làm mình ngượng muốn độn thổ).

Tôi có một thằng đàn em, nói là đàn em vì nó ít tuổi hơn thôi chứ thực ra nó là Sếp của mình, mình toàn lấy hàng qua nó. Thằng này là Chuyển tiếp sinh của trường Kinh tế Plekhanov tức là Sinh viên tốt nghiệp bằng đỏ được chuyển tiếp làm luận án Phó tiến sĩ. Thằng này quan hệ rộng và buôn bán giỏi lắm. Nó rất giàu, hồi ấy đã có BMW và điện thoại di động (loại vệ tinh to như cục gạch). Nó còn có một loạt các Kiot chuyên bán áo da Thổ tại một cái chợ to nhất của TP (quên tên mất rồi) và thuê Tây bán. Không hiểu sao nó ít quan hệ với người Việt Nam, việc thuê Tây bán hàng cũng là một sự lựa chọn khôn ngoan, vì khách Tây tin người của nó hơn, người bán hàng là Tây chào mời tốt hơn do biết cách giải thích rõ chất lượng, quy cách… mà ta vẫn gọi là “biết tán khách”. Họ chấp nhận làm thuê với thu nhập ổn định mà không có tham vọng gì. Năm ấy nó phải về phép Việt Nam để lấy vợ, trước khi đi, nó gặp tôi nói:

- Em về phép lần này có lẽ lâu đấy, phải vài tháng, có việc này muốn nhờ anh. Khi nào có thằng Tây tên là Vôva gọi cho anh và nói rằng “thằng X (tên nó) dặn tao báo để cho mày giải quyết” thì anh gọi đến số máy này, gặp thằng Misa nói rằng anh là anh của em và bảo “mày giải quyết việc thằng X đã nhờ mày đi”. Rồi sau đó thế nào thì anh cùng với nó giải quyết cho em.

Nghe rối rắm quá, nhưng biết tính thằng này nên tôi cố ghi nhớ mà không hỏi gì thêm. Khoảng mươi ngày sau, đang đêm thấy điện thoại đổ chuông, một giọng Tây đòi gặp Bôris (Hồi bên ấy tôi lấy tên là Bôris để trùng tên với Enxin!), nó xưng là Vôva và nói y như thằng kia đã dặn. Nghe xong tôi bảo nó:

- Được rồi, tao sẽ giải quyết, mày yên tâm! (chưa biết cái mẹ gì mà tôi cũng nói là giải quyết như đúng rồi, thế mới oách)

Đầu dây bên kia rối rít cám ơn và còn nài nỉ là phải giải quyết ngay! Tôi lập tức gọi cho Misa và nhắc lại lời của thằng đàn em đã nhờ. Đầu dây bên kia hỏi :

- Mày tên là gì?

- Bôris. Tôi đáp

- Bôris! Mày nghe đây, sáng mai 7 giờ đợi tao ở cửa lối vào Metro Gostrinnưi dvor, nhớ chưa?

- Tao biết rồi!

Tôi gác máy, cả đêm thao thức không hiểu có việc gì. Sáng sớm hôm sau, tôi đánh bộ Complê cầm theo tờ báo, đúng 7 giờ đã có mặt ở nơi hẹn và giở báo ra giả vờ đọc, mắt đảo quanh, nghe ngóng động tĩnh. Bỗng có một thằng Tây to béo như hộ pháp mặc cái áo khoác rộng thùng thình lù lù đi đến, hất hàm hỏi:

- Mày là Bôris ? Theo tao!

Nói xong, chẳng đợi trả lời, nó quay ngoắt đi luôn. Tôi theo chân nó ngược trở ra phố, nơi có một chiếc Meccedes đen tấp vào lề đường đang nổ máy chờ sẵn. Cánh cửa sau mở ra, tôi thận trọng chui vào thấy trong xe ngoài thằng lái xe và thằng hộ pháp ngồi ghế phụ thì ngồi ghế sau còn có 1 thằng nữa. Nó chìa tay cho tôi và nói cụt lủn “Misa”. Tôi đưa tay ra bắt và cũng cụt lủn “Bôris”. Xe rồ máy lao đi. Tôi tranh thủ quan sát và nghĩ bụng “thằng này trông có vẻ trí thức, nước da mai mái, ánh mắt thì lạnh lùng mặc dù đã giấu sau cặp kính cận. Môi thì mỏng dính mím chặt trông có vẻ tàn nhẫn đây”. Nó cũng nhìn tôi và hỏi:

- Mày là lãnh đạo à?

Tôi gật đầu.

- Ở Việt Nam, mày đi lính bao giờ chưa?

Tôi lại gật đầu.

- Làm lính hay sĩ quan?

- Làm lính.

Nó có vẻ mừng rỡ bắt lấy tay tôi lần nữa và nói:

- Tao là hạ sĩ.

- Còn tao là Trung sỹ

Nó lạnh lùng, cảnh giác nhìn tôi và nói:

- Ồ thế là mày là cấp trên của tao.

Tôi nhún vai, không nói gì. Phải nói thêm chỗ này 1 tí, bọn Mafia rất hay khoe khoang và tự hào về quá khứ bất hảo. Có thằng khoe đã ở tù, có thằng lại khoe đã từng giết người, nhưng tất cả đều phải nể những thằng đã từng chiến đấu ở Apganistan hoặc Trung Đông. Nếu có thương tật thì lại càng hãnh diện. Thằng này hỏi tôi chắc cũng là để khoe số má! Rồi chúng nó quay ra trao đổi với nhau, tôi nghe thấy có cả một số từ lóng mà chỉ chúng nó mới hiểu. Thằng hộ pháp hỏi:

- Có cần mang súng theo không?

- Cứ mang đi, loại nhẹ ấy!

Nghe đến đây, tôi hết cả hồn! Xe đỗ, chúng tôi bước xuống. Hóa ra là đến cái chợ có các kiot bán áo da của thằng đàn em. Vẫn thằng hộ pháp đi đầu, tôi và Misa đi sau. Nhìn dưới nách thằng hộ pháp có cái gì như cái báng súng đội lên, tôi mới hiểu tại sao nó phải mặc áo khoác thùng thình đến thế. Ban Quản lý chợ làm việc trong một cái nhà gỗ, tôi đoán là cải tạo từ một cái Côngtenơ 40 fit. Khi gần đến cửa, Misa bảo tôi:

- Mày không cần vào, nếu nghe thấy tiếng súng thì nằm rạp xuống, hiểu chưa?

- Hiểu!

Tôi đáp và bắt đầu thấy sợ, nhìn quanh tìm chỗ để nếu cần thì sẽ nấp. Thằng hộ pháp giật mạnh cánh cửa rồi cả 2 nhanh chóng chui vào. Tôi nghe có tiếng cãi nhau rất to, rồi lại nhỏ, rồi lại to, cứ thế một lúc. Bỗng cánh cửa mở ra kêu đến “Pình” một cái, chắc là bị đạp rất mạnh. Thằng hộ pháp hùng hổ đi ra, mặt đỏ gay, miệng văng tục. Misa vẫn đi sau, lạnh lùng không biến sắc. Khi đi qua tôi, nó nói chỏng lỏn:

- Xong rồi.

- Nghĩa là thế nào? Tôi hỏi.

- Việc thằng em mày nhờ tao, giải quyết xong rồi, bảo người của nó cứ buôn bán bình thường, nếu có gì lại gọi tao. Bây giờ thì mày tự đi về, chúng tao có việc phải đi.

- Cám ơn mày, hạ sĩ Misa!

Nó hơi bất ngờ với câu nói này nhưng vẫn nhếch mép cười, nó cười trông lại còn đáng sợ hơn. Bắt tay xong là nó bỏ đi luôn. Thực ra nó không nói thì tôi cũng chả dám ngồi chung xe với chúng nó lần nữa, sợ bỏ mẹ!

Tôi lang thang trong chợ một lúc, thấy bọn trong nhà tỏa ra đuổi và dẹp sạch 1 góc chợ. Trong kiot, bọn Tây nhìn ra thấy tôi có vẻ nể lắm! Chắc chúng tưởng là nhờ tôi can thiệp mà Ban Quản lý mới ra dẹp bọn đầu đen! Hóa ra là khu bán hàng của thằng đàn em tôi bị một bọn đầu đen người Trêchen (Trecsnia) tranh chỗ và quấy phá không cho bán. Các băng đảng Trecsnia rất mạnh, thường sử dụng “hàng nóng” nên bọn Tây đầu vàng rất sợ. Thằng em tôi đã phòng bị trước nên đã nhờ bọn thằng Misa đến dàn xếp (có thể đã đóng bảo kê), may mà không xẩy ra bắn nhau, thật hú vía! Chắc Misa cũng là thằng có số má ở Thành phố nên mới ép được bọn ở chợ.

Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi tiếp xúc với bọn Mafia. Nếu biết trước là phải cộng tác với bọn này thì chưa chắc tôi đã nhận lời bởi vì Mafia Nga còn liều lĩnh và tàn bạo gấp nhiều lần Mafia Ý. Bọn chúng hầu hết là lính đã đi đánh nhau ở Apganistan giải ngũ về, không có công ăn việc làm, tụ tập với nhau thành các băng đảng. Sau này còn có thêm bọn đánh nhau ở Trecsnia về nữa.

Nhưng dù sao cũng là một kỷ niệm. Ôi hạ sĩ Misa!

 

Theo Chuyện quê