Bài viết mới nhất từ Nguyễn Quốc Hùng
Gánh nợ đời...
Những chiếc đòn gánh mòn nhẵn thín, những đôi vai chai sần theo năm tháng của những người mẹ, người bà cùng đôi quang gánh mưu sinh trên vạn dặm nẻo đường... Họ giành gánh luôn trên vai bao nỗi cơ cực để cho con mình, cháu mình được nhẹ...
Hương ổi quê nhà
Một chiều trên phố, bất chợt gặp gánh hàng rong đong đưa những quả ổi đậm đà xanh, tươi ngon, lòng bâng khuâng nhớ hương ổi mùa thu nơi quê nhà...
Đầu xuân ước nguyện
Đã qua rồi những ngày đông buốt giá. Qua rồi những đêm ngồi cơi bếp lửa, bàn tay đan vào nhau xuýt xoa đợi sang mùa… Nắng xuân đã ấm lại trên khắp các ngả đường. Tiết xuân đã thức dậy giấc ngủ của muôn vàn cây lá. Tiếng chim lảnh lót vang trời, lay gọi tháng Giêng. Những nẻo đường đã nô nức người đi trẩy hội, ai cũng mang theo ước vọng riêng mình…
Tình ca Tây Bắc mùa xuân
Tôi đã phải lòng Tây Bắc từ lúc còn nhỏ khi nghe được bài hát Tình ca Tây Bắc của nhạc sỹ Bùi Đức Hạnh, phổ thơ của Cầm Giang mà ca sỹ Kiều Hưng và ca sỹ Thu Hiền song ca lúc bấy giờ....
Chiều cuối năm
Nắng chiều dần tắt, tiếng thời gian dường như đang nghiêng về một phía. Nỗi nhớ nhân đôi lên. Chiều đã bắt đầu lạnh, ngân ngấn gió về khiến tia nắng gẫy đôi. Những ngày cuối năm càng trôi nhanh hơn, lòng người hoang hoải…chùng hẳn lại...
Hoài niệm dưới mái tranh xưa
Đi giữa những ngày đông rét mướt, lòng ta lại bâng khuâng một nỗi niềm khôn tả. Từng tháng năm đi qua với bao vệt dài thương nhớ...
Sim tím ngày xưa...
Quê hương tôi, mỗi khi hè về, lại có những loài hoa nở dịu dàng sắc tím thân thương. Hoa bằng lăng vương đầy đầu ngõ. Hoa bìm bìm leo kín bờ rào. Hoa sim tím cả triền đê. Và hoa mua nở tràn theo khắp đường quê, bờ ruộng…
Đường quê thương nhớ...
Chiều nay tôi lại trở về thăm quê, đi trên con đường làng thân thuộc mới hay ta đã xa chốn thân thương cũng nhiều năm có lẻ. Thấy đường làng nay khác xưa nhiều quá, được đổ bê tông sạch sẽ, đế guốc, gót giày chạm vào lộc cộc. Xưa kia con đường làng của ta chỉ là con đường đất đỏ, sỏi đá lô nhô, ổ gà nhiều không đếm xuể, phía hai bên đường hoa cỏ ngát xanh...
Nhớ mùa thu Hà Nội
Bạn có yêu mùa Thu không? Tôi chắc nhiều người sẽ nói đó là mùa yêu, mùa để tâm hồn đong đầy giao cảm trước thiên nhiên, mùa của những nhớ nhung man mác, dại khờ trong chiều bâng khuâng, cô quạnh đến nao lòng. Vậy có lý gì ta không khỏi ngẩn ngơ, nếu tâm hồn ta chưa quá già nua, chai sạn...
Đường quê thương nhớ...
Chiều nay tôi lại trở về thăm quê, đi trên con đường làng thân thuộc mới hay ta đã xa chốn thân thương cũng nhiều năm có lẻ. Thấy đường làng nay khác xưa nhiều quá, được đổ bê tông sạch sẽ, đế guốc, gót giày chạm vào lộc cộc. Xưa kia con đường làng của ta chỉ là con đường đất đỏ, sỏi đá lô nhô, ổ gà nhiều không đếm xuể, phía hai bên đường hoa cỏ ngát xanh...
Cây, đất và nước dệt nên mùa xuân hy vọng...
Đất sinh ra đã gắn với cây rồi, và sông và biển nữa ở đâu có đất có nước ở đấy có ngàn cây xanh lá, nở dậy chồi tơ. Cây mọc trên đỉnh non cao chót vót, cây mọc thăm thẳm sâu dưới đáy đại dương. Cây là linh hồn đất, cây là linh hồn nước.
Phố cũ, Hà Nội ngày tháng cũ
…Dù đã rời xa nơi có biết bao kỷ niệm của tuổi thơ gần 60 năm… vậy mà mỗi lần trở về phố cũ, lòng tôi vẫn bồi hồi xao xuyến...
Ao làng trong ký ức hoài niệm
(Thân tặng anh Quang Oánh Đặng bạn đồng hương Hưng Yên)