Đường quê thương nhớ...

Chiều nay tôi lại trở về thăm quê, đi trên con đường làng thân thuộc mới hay ta đã xa chốn thân thương cũng nhiều năm có lẻ. Thấy đường làng nay khác xưa nhiều quá, được đổ bê tông sạch sẽ, đế guốc, gót giày chạm vào lộc cộc. Xưa kia con đường làng của ta chỉ là con đường đất đỏ, sỏi đá lô nhô, ổ gà nhiều không đếm xuể, phía hai bên đường hoa cỏ ngát xanh...
258778643-2068697233290601-1947692156834910581-n-1638712495.jpg
Ảnh minh họa

Chắc hẳn ai từng sinh ra và lớn lên ở chốn quê sẽ không bao giờ quên được những con đường làng. Tuổi thơ ta, in không biết bao nhiêu dấu chân, ngã không biết bao lần trên con đường làng này. Cũng trên con đường ấy, ta đã có một thời hoa niên tươi đẹp với đám bạn trong làng. Tuổi thơ ta nghèo khó, một buổi đến lớp, buổi còn lại ra đồng chăn trâu, bò. Con đường làng tươi đẹp quanh co với lũy tre xanh đầu xóm, với hàng xoan chạy dọc ra đồng và những cây bạch đàn mùa đông về chèo bẻo đậu đen cành cây gần gụi và thân thiết như một người bạn đồng hành suốt cả tuổi thơ. Rảo bước trên con đường làng, lòng ta bình yên, chẳng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị lạc như đi trên những xa lộ hiện đại, hay một cung đường nào mới mẻ mình bất chợt đi ngang...

Con đường làng được ướp hương thơm vào mỗi mùa gặt tháng năm và tháng mười. Rơm rạ sau mùa gặt, người dân rải kín khắp mặt đường. Khi ấy, đường làng sẽ trở thành con đường rơm bồng bềnh thơ mộng mà nhẹ nhàng êm ái như lời ru khi xưa của mẹ thuở ta nằm nôi... Rơm rạ của lúa tẻ, lúa nếp, bùn nâu và cả mùi mồ hôi khó nhọc những người nông dân lam lũ, một nắng hai sương như cha mẹ ta đổ xuống. Mùi hương mộc mạc, giản dị nhưng cũng là mùi ta luyến lưu nhất mỗi khi nghĩ về quê hương. Nhớ ngày còn nhỏ, hai chị em vẫn thường dắt tay nhau đi dưới đường quê vào mỗi vụ gặt như thế. Trong ánh nắng ban chiều đổ vàng óng ả, chị cúi xuống nhặt những cọng rơm tết búp bê, làm đồ chơi. Chị bảo khó khăn chỉ là ở hiện tại, tương lai phụ thuộc vào mỗi chúng ta cố gắng như thế nào. Lời chị nói đã hơn ba mươi năm qua nhưng sao ta vẫn thấy như mới ngày hôm qua, rất gần và đong đầy những yêu thương...

Ở đường làng quê ta, chẳng cần ai trồng, ai chăm mà hai bên đường hoa nở bốn mùa. Thu về, cỏ may ken kín lối đi, biêng biếc tím một màu hoài niệm; đông sang cỏ mần trầu mọc trắng, li ti nở những chùm hoa tinh khôi, và xuân sang, hoa xuyến chi mộc mạc bung xõa những cánh hoa trắng muốt điểm xuyết màu nhụy vàng mơ. Đó là đặc trưng, là đặc biệt mà tạo hóa đã ban phát cho những miền quê yêu dấu bình yên như quê ta...

263818795-2068697423290582-4565454484236554275-n-1638712495.jpg
Ảnh minh họa

Từ chông chênh, gập ghềnh của đường làng, ta bước ra phố thị. Những ngày đặt chân tới miền đất mới, lòng hoang hoải vô cùng, thấy nhớ quê vô tận. Đường phố hiện đại nhưng lòng ta thì trống rỗng, kèm một chút sợ hãi. Đôi khi, thèm bản thân cứ mãi bé nhỏ để được quẩn quanh bên cha mẹ, bên con đường làng thân thương... Hiện tại và quá khứ là hai thứ không thể tách rời. Con đường làng hôm nay là hiện hữu của sự chịu thương, chịu khó, sự đồng lòng quyết tâm vươn lên của miền quê nghèo... Chốn quê là nơi mà khi về già người ta thường mong muốn được gắn bó, khi đã đi qua không biết bao nhiêu con đường sóng gió bể dâu của cuộc đời. Và ta cũng vậy. Ước nguyện cuối đời chỉ muốn được trở về quê hương, về nơi quê hương yêu dấu nơi có cây đa, bến nước, sân đình, nơi đã ghi dấu ngày ta dứt áo ra đi, quăng mình vào nơi gió bụi tìm cuộc mưu sinh... Chẳng có hình ảnh nào có thể thay thế trong lòng mình bằng hình ảnh con đường làng thân thuộc...chốn đi về thiêng liêng của tổ tiên và giòng họ...

Ngày trở về, bước chân ta như nhỏ dại, đạp phải cọng cỏ mần trầu bên vệ đường, nghe tiếng gió bờ tre xanh rì rào... lòng lại bâng khuâng hoang hoải về một thời tươi đẹp ngày xưa... Hoàng hôn nơi quê nhà...

 

Theo Chuyện Làng quê