Bài viết mới nhất từ Phan Anh
Bản Tha
Từ phố núi Hà Giang, theo quốc lộ 2, hướng đi lên cửa khẩu Thanh Thuỷ, đến Km 17 nhìn sang bên trái, chúng ta sẽ trông thấy một ngôi làng xinh xắn với những nếp nhà sàn mộc mạc mang đậm nét truyền thống của người Tày nằm nép mình dưới chân núi Tây Côn Lĩnh hùng vĩ. Đấy chính là bản Tha, một bản nhỏ nơi nẻo xa biên viễn cực Bắc. Trước đây, bản Tha thuộc xã Phương Độ của tỉnh Hà Giang, nay thuộc phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.
Một thoáng phố núi cực Bắc
Nhà tôi có người ở trên thành phố Hà Giang nên năm nào gia đình cũng lên thăm. Lẽ tất nhiên, mỗi dịp như thế, dù vô tình hay hữu ý, chúng tôi cũng trở thành những khách viễn du của phố núi biên thuỳ cực Bắc. Và, lần nào cũng vậy, mỗi khi được hoà mình vào trong phố núi, trong tôi luôn có cái cảm giác khoan khoái, thích thú … bởi non nước nơi này chưa bao giờ làm cho phố phường mất hết cái nét khoáng đạt, hồn nhiên, tươi trẻ … Cứ thế mà trong lòng, chẳng biết từ khi nào, trào dâng cái cảm giác khoan khoái đến nhẹ tênh...
Chiều trên bến Âu Lâu
Yên Bái, cửa ngõ miền Tây Bắc, đẹp và nghĩa khí, lắng đọng những hồn thiêng núi sông. Nơi ấy một thời từng có “lớp lớp đoàn quân kéo về” vượt sông tiến về Điện Biên “Giũ bùn đứng dậy sáng loà”… Buổi nay đứng trên bến phà năm xưa trong hiu hiu gió thổi, lòng không khỏi mê mải ngắm nhìn những bóng chiều nhạt phai đang hoà vào con nước nặng đỏ phù sa…
Tản mạn chuyện cây chè ở Suối Giàng
Lâu rồi chưa về Mường Lò xem hội, nghe nói Tú Lệ tổ chức Lễ hội cốm "Hương sắc mùa thu", mấy anh em lại rủ nhau “Qua miền Tây Bắc” trẩy hội; rồi tiện thể vượt luôn đèo Khau Phạ sang bên Mù Cang Chải xem mùa lúa chín trên những thửa ruộng bậc thang huyền thoại. Rảnh rang, trên đường về, chúng tôi lại rẽ vào Suối Giàng thưởng thức thứ lá trời cho của người H’Mông ở trên non xanh mịt mù sương khói. Cứ thế, để rồi, cứ mỗi lần đến lại thấy một lần thêm yêu cái vùng đất chênh vênh giữa trời của xứ Thái, xứ H’Mông nơi miền cực Bắc.
Hương sắc mùa thu trên đèo Khau Phạ
Đỉnh đèo Khau Phạ, trong tâm thức của người dân xứ này còn là một ngọn núi thiêng. Chẳng thế mà mỗi khi có chuyện chẳng lành hay mất mùa, hạn hán; đồng bào nơi đây lại cùng nhau trèo lên đỉnh núi, nơi được cho là chỗ ngưng tụ linh khí đất trời để cầu xin may mắn; cầu cho mưa thuận gió hòa, lúa tốt hạt mẩy, để được “no cái bụng” từ mùa này cho tới mùa khác.
Cháo ấu tẩu miền cực Bắc
Nhắc miền đất Hà Giang trước đây (nay là Tuyên Quang) người ta thường nghĩ đến phong cảnh núi non hùng vĩ với những con đèo ngựa phi đến chết hay thiên đường ruộng bậc thang với những đồng lúa chín tựa như dát vàng óng ả trải ra mênh mông khắp đất trời, trên các triền núi … Nhưng, nếu đến Hà Giang chỉ để ngắm cảnh thì chưa đủ bởi nơi này còn nổi tiếng với rất nhiều món ẩm thực được coi là đặc sản; ví như phở Tráng Kìm, thắng cố, bánh tam giác mạch, đặc biệt là cháo “độc dược” ấu tẩu. Cháo ấu tẩu có thể coi là một đặc sản trứ danh của mảnh đất địa đầu cực Bắc.
Lên ngàn tắm thác
Cái thú tắm thác trên non cao như thế quả thực chẳng thú nào bằng. Nó không chỉ làm cho thân tâm được hòa quyện vào trong thiên nhiên hoang sơ mà còn được tận hưởng vẹn nguyên cái ngọt ngào, tươi mát của những giọt nước tinh khiết đầu tiên từ nơi khởi nguồn.
Núi Sóc, huyền thoại và linh thiêng
Có đến núi Sóc, đi dưới rừng thông, vãng cảnh chùa chiền, đền miếu ta mới thấy non nước Vệ Linh không chỉ thoáng đãng nên thơ mà còn là một chốn tâm linh huyền diệu. Chẳng những thế, ta còn được tắm mình trong bầu không khí linh thiêng với những huyền thoại dày đặc, tiêu biểu cho tinh thần quật cường chống giặc ngoại xâm của đất nước. Bởi vậy, về với núi Sóc là về với cội nguồn của dân tộc; về để cho thân tâm được dung dưỡng trong tình yêu đất nước mênh mông.
Xứ nhãn du ký
Đến đất nhãn Hưng Yên ta có cảm giác thương cảng sầm uất ngày xưa đang nằm nghỉ ngơi tựa như một chứng nhân đã đi qua một kiếp đoạn trường với biết bao mệt mỏi để hoài niệm về một quá khứ huy hoàng một đi không trở lại. Nhưng chính cái sự mệt mỏi ấy đang trở thành một sức hấp dẫn đặc biệt với người xem.
Ninh Kiều - Tốt Động, những dấu xưa oai hùng
Ngược dòng lịch sử, theo chỉ dẫn của những câu thơ trong áng thiên cổ hùng văn “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi: “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh trôi vạn dặm/ Tụy Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm”, chúng tôi về chiến trường xưa ở Chương Mỹ, tìm đến những địa danh ngập tràn những chiến công oanh liệt một thời để chiêm bái, ngưỡng vọng tiền nhân mà mỗi khi nhắc lại lòng không khỏi tự hào, phấn khích. Theo mạch chỉ dẫn của hai câu thơ, trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, có hai địa danh từng làm nức lòng thiên hạ và vẫn còn được nhắc mãi tới muôn đời: Ninh Kiều (Chúc Động) và Tốt Động (còn gọi là Tụy Động).
Về Tiên Động nhớ Ngư Phong - Nguyễn Quang Bích
Ghi nhớ công lao của Nguyễn Quang Bích, cảm động trước tinh thần bất khuất, yêu nước, nhiều nơi đã lấy tên ông để đặt tên cho các đường phố. Xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ và nhiều nơi khác cũng lấy tên ông để đặt tên cho những ngôi trường. Ấy vậy mà căn cứ Tiên Động và đền thờ “người hùng của núi rừng Tây Bắc” trên đồi Tướng Quân xem ra còn chưa được nhiều người biết đến.
Về Mường Bi xem hội
Được lời mời của anh bạn, Tết Nguyên đán xong, chúng tôi ngược sông Đà lên vùng đất cổ Mường Bi chơi xuân và xem lễ hội khai hạ vào ngày mùng bẩy tháng giêng của đồng bào nơi đây. Trên đường du xuân ấy, tôi chợt nhớ đến câu nói của người xưa về đất Mường ở tỉnh Hòa Bình: “Nhất Bi, nhì Vang tam Thàng, tứ Động”.
Bắc Hà, một ngày cuối năm
Chuyến công tác thiện nguyện cuối năm từ A Mú Sung, xã biên giới của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trở về chúng tôi rẽ vào huyện Bắc Hà để ghé thăm dinh vua Mèo và phiên chợ nổi tiếng trên miền cao nguyên trắng. Nhớ lại lần trước, cách đây khoảng gần chục năm, chúng tôi đã có lần dừng chân ở phố núi này. Khi ấy, chúng tôi đi từ huyện Hoàng Su Phì qua huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang; vượt dốc Nàn Ma để sang Bắc Hà.
Ngắm cảnh Hang Kia - Pà Cò và vui hội Gầu Tào
Hang Kia - Pà Cò là hai xã thuộc diện vùng cao của huyện miền núi Mai Châu tỉnh Hòa Bình. Khoảng mười lăm năm trở về trước hai xã này nổi tiếng là điểm nóng về ma túy. Ngày nay nhắc đến Hang Kia - Pà Cò, hình ảnh u ám về ma túy dường như chỉ còn lại trong ký ức. Thay vào đó người ta thường nghĩ đến là những địa danh du lịch thú vị với những điểm săn mây không khác gì Tà Xùa (Sơn La), Chiêu Lầu Thi (Hà Giang), Fansipan (Lào Cai) cùng những hoạt động sinh hoạt văn hóa dân gian trong vô cùng hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hóa tộc người của đồng bào H’Mông mà tiêu biểu là lễ hội Gầu Tào.
Tìm hiểu bài thơ “Em tắm” dưới góc nhìn văn hóa
“Em tắm” là bài thơ “nhái” theo kiểu của người Thái. Tuy là hàng “nhái” nhưng rất hay, rất độc đáo và mang đậm chất Tây Bắc.
Tản mạn dưới bóng đa ngàn năm
Hình ảnh cây đa có lẽ không xa lạ với mọi người, ở làng quê Việt Nam, nhất là nhưng nơi tâm linh, hầu như đều có bóng cây đa. Trải qua năm tháng, cùng với sự hình thành phát triển của làng xã nông thôn Việt Nam, cây đa cùng với mái đình, giếng nước đã trở thành những biểu tượng của làng quê. Hình như, sớm gắn bó với người dân Việt như thế mà trong tâm thức từ bao đời nay người ta vẫn truyền nhau rằng: “Thần cây đa, ma cây gạo”.
Tản mạn về miền ký ức ngọt ngào
Tuổi thơ của mỗi đời người sẽ một đi và mãi không bao giờ trở lại. Nhưng cũng có không ít những kỉ niệm của tuổi thơ vẫn còn neo đậu mãi trong ký ức và đi cùng năm tháng của mỗi cuộc đời. Như con nước xuôi chảy, ta lớn lên, rong ruổi trên dòng đời bất tận. Rồi bỗng một hôm nào, ai đó bất chợt tặng ta một tấm vé trở về tuổi thơ để làm sống lại những kỷ niệm tưởng như đã chìm sâu trong ký ức, giữa nhân gian hối hả và thức dậy những tháng năm ngọt ngào như giấc mộng êm đềm.
Một thoáng ở Hòn Đất
Bây giờ đứng giữa trời mây xanh biếc của Hòn Đất linh thiêng để nhìn thấy sự sống đang hồi sinh mạnh mẽ trên cái bình địa một thời vốn chỉ có bom cày pháo nổ mà lòng không khỏi bâng khuâng thương nhớ về một thời máu lửa chưa xa.
Qua đền thờ Sầm Nghi Đống để hiểu rõ hơn về một bài thơ cùng tên của Hồ Xuân Hương
Hóa ra thái độ và cái nhìn của nhà thơ Hồ Xuân Hương hơn hai trăm năm trước với Sầm Nghi Đống quả là “nhân bảo như thần bảo”. Như là một dự báo (tiên đoán), đúng là: “Kìa đền Thái thú đứng cheo leo”.