Bài viết mới nhất từ Tien Trinh Xuan
Anh Độ
Chả hiểu sao tôi có nhiều anh bé thế. Mọi người cũng biết anh bé chị bé là danh xưng để chỉ các ông anh bà chị song lại ít tuổi hơn mình. Là anh chị theo họ hàng. Mặc dù gọi là bé, song nhiều người không bé nhỏ chút nào. Chả thế, một ông anh họ mà tôi gọi là anh bé từ hồi còn nhi đồng.
Người đàn bà không biết khóc (Kỳ 2)
Mẹ có lắm tài, toàn tài lạ, khó ngờ. Song có nhẽ lạ lùng nhất là tài nhận dạng con côi. Trong đám bạn tôi, có hai người, phải nói là thân. Một người, khi đến nhà bỗng mẹ hỏi nhỏ, “Nó mồ côi bố hay mẹ.” Tôi ngớ người, thấy ông bà còn đủ cả. Sau mới hay, đó là bà mẹ kế.
Người đàn bà không biết khóc (Kỳ 1)
Sắp đến rồi, ngày, của cả một nửa thế gian. Nửa thế gian lặng thầm chịu đựng nhiều nhất, hi sinh nhiều nhất. Xin được gửi một bài đã viết, về thân phận của một người đàn bà trong lớp người đã góp máu xương làm nên cuộc sống hôm nay.
Tết vắng
Lâu lắm rồi không được ăn Tết cùng bố mẹ, như xưa. Ngày ấy cái gì cũng làm lấy, từ gói bánh, chẻ lạt rồi nấu nồi bánh chưng. Bây giờ cái gì cũng sẵn, song nào có được cái rạo rực của chuẩn bị Tết xưa. Năm con hùm, gửi bài này như một tưởng nhớ Tết xưa. Nhớ bố mẹ. Cũng là nhắc nhớ các bạn tôi, người còn người mất.
Cái xịp
Tết đến nơi rồi. Kể một cau chuyện tếu, để thấy đời lính xưa đâu chỉ toàn máu xương, bom đạn, toàn hành quân với sốt rét rừng.
Điểm tựa
Đây không phải là điểm tựa trên chiến hào. Song là một điểm tựa vững chắc, lớn hơn, dài lâu hơn nhiều, dường như ai sống trên đời rồi cũng đều cảm nhận. Để gửi các bạn tôi, nhất là những ai không thèm tựa vào vai người khác giới.