Bài viết mới nhất từ Tran Nguyen Tran
Câu tre
Từ bao đời cây tre luôn gắn bó và là biểu tượng vững trãi của làng quê Việt.
Hoa trong lòng tôi
Tình cờ đi qua khu đất bỏ hoang thuộc một dự án treo, tôi bắt gặp loài hoa, loài hoa mà người ta vẫn thường gọi là hoa cúc vệ đường hay hoa đường tàu. Loài hoa đó có sức sống vô cùng mãnh liệt, cho dù thời tiết có nghiệt ngã, cho dù đất đai cằn khô đầy sỏi đá nó vẫn điềm tĩnh vươn lên, lan tỏa phát triển không ngừng.
Con đường làm thơ
Kể từ ngày tôi khám phá ra sự thú vị trên G thì đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm, bạn mời tôi tham gia cộng đồng Thơ Tình Quê Hương, tôi khoái lắm. Nhưng song song với sự vui mừng là nỗi lo canh cánh trong lòng, cách nào để làm thơ đây? được người ta tin tưởng, mình chấp nhận lời mời của người ta thì ít nhất cũng phải có thơ đăng, không nhiều thì ít chứ.
Đêm quê
Chớm đông, ở cái vùng quê hẻo lánh này màn đêm dường như đặc hơn, sền sệt, quánh lại, đen sì và hoang lạnh. Tôi nằm mà không sao chợp mắt được, lạ nhà ư? lạ giường hay lạ cảnh? cũng không phân biệt được.
Bên ly cà phê
Cuộc sống tất bật, hối hả cuốn theo vòng xoáy cơm, áo, gạo, tiền, đôi khi khiến cho con người ta quên đi cách chiều chuộng bản thân và tận hưởng thú vui trong cuộc sống. Cà phê chính là cầu nối giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa quá khứ, hiện tại và nghĩ đến tương lai.
Tôi và nó
Nhưng dù sao thì tình đơn phương vẫn là đẹp nhất, nó luôn như mùa xuân ấm áp tưới rượi vào lòng người, được người ta tự viễn cảnh, thêu dệt một cách lãng mạn, nên thơ và rạo rực như... em Xuân trong lòng tôi.
Sáng kiến công nghệ
Bạn tôi - hai lúa, chúng tôi thân nhau từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, bon chen từ thuở chăn trâu cắt cỏ, tắm sông. Thân nhau lắm như hình với bóng, tôi thích cái tính lạc quan của nó, ở bên nó lúc nào tôi cũng thấy thú vị.