Con đường làm thơ

Tran Nguyen Tran

16/09/2021 20:08

Theo dõi trên

Kể từ ngày tôi khám phá ra sự thú vị trên G thì đây là lần đầu tiên tôi được quan tâm, bạn mời tôi tham gia cộng đồng Thơ Tình Quê Hương, tôi khoái lắm. Nhưng song song với sự vui mừng là nỗi lo canh cánh trong lòng, cách nào để làm thơ đây? được người ta tin tưởng, mình chấp nhận lời mời của người ta thì ít nhất cũng phải có thơ đăng, không nhiều thì ít chứ.

240880913-1695209254203386-6657872579047967146-n-1631792011.jpg

Tôi đem chuyện này tâm sự với con bạn cùng phòng, nó bảo “dễ ợt, mày tìm đúng người rồi đấy, tao là chuyên gia”. Kỳ thật, sống chung với nó gần 4 năm, sắp hết thời sinh viên rồi mà nó là chuyên gia trong lĩnh vực này sao tôi không biết nhỉ. Không sao, cũng chưa muộn, vậy là may rồi, có chuyên gia là tốt rồi. Tôi hỏi nó “Tính sao đây, cách nào” thì nó bảo “Phải đợi”, tôi sốt ruột “Đợi là đợi thế nào, đợi đến bao giờ, tao cần ngay”. Tôi gặng hỏi mãi cuối cùng nó mới viễn cảnh cho tôi, nó thuyết:

- Muốn làm thơ được phải kết hợp nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người đóng vai trò chủ đạo, quyết định, phải có cảm xúc, mỗi câu thơ là mỗi cung bậc của cảm xúc… vui quá, buồn quá đều không được, cảm xúc phải để cho tự nhiên không được chế ngự. Yếu tố ngoại cảnh cũng không kém phần quan trọng, phải ở trong khung cảnh thơ mộng, tiết trời không nóng quá, lạnh một chút thì càng tốt, mà mưa mưa một chút, tâm hồn lãng đãng buồn vu vơ, mắt nhìn xa xăm... Tôi mắt tròn mắt dẹt thán phục nó, đúng là mình gặp được chuyên gia rồi:

- Chẳng hạn vào một chiều mưa - nó tiếp - tiết trời se se lạnh, gió thổi lá vàng bay lả tả, đường phố không một bóng người, chỉ có mình mày…

- Giống cảnh phim Hàn Quốc hả - tôi hỏi - dở, buổi chiều lấy đâu ra không một bóng người - tôi cự lại.

- Ừ nhỉ, vậy thì phải buổi tối khuya rồi.

Chết, trời khuya mới vắng bóng người, tôi thì sợ ma, tuy rằng trong thâm tâm không tin là có ma cho lắm, nhưng tôi rất sợ. Nhưng vì việc đại sự này nên tôi chấp nhận miễn là ra được bài thơ hay. Chờ mãi, chờ mãi rồi cũng đến. Nó tống tôi ra đường vào một buổi tối rét mướt khi những cơn gió chuyển mùa se sắt, mưa lâm râm còn dặn với theo “cố mà tập trung tư tưởng, tao tin ở mày”. Tôi đầu trần sống áo phong phanh, lững thững bước đi, phố xá lên đèn, xe cộ đi lại đèn chiếu vào lấp loáng. Trong lòng phấp phỏng lo sợ. Chẳng giống cảnh phim Hàn Quốc tẹo nào. Chốc lát lại: “Em ơi xe ôm không” hay “chị mua cho em cái ô”… rối hết cả ruột.

Trời càng về khuya mưa càng nặng hạt, người đi đường thưa dần. Tôi cố tưởng tượng ra đằng sau mình là cả đoàn quay phim, mình là diễn viên chính đang đi đóng phim, quay hình cho đỡ sợ. Đi hết mấy dãy phố được chứng kiến cuộc sống mưu sinh về đêm, tôi quên tiệt mục đích chính của mình. Những mảnh đời bất hạnh lên thành phố mưu sinh không nhà cửa co quắp trong manh chiếu rách dưới gầm cầu, những quán xá bán đêm buồn hiu hắt, thỉnh thoảng có đám thanh niên quá khích, chở nhau kẹp 3 kẹp 4 kéo ga, tiếng nẹt pô váng cả phố. Chắc chúng vừa trong vũ trường ra. Phía xa xa có mấy chị mắt xanh mỏ đỏ đeo xắc đứng chờ đợi xem chừng sốt ruột liên tục coi đồng hồ, chốc lại gọi điện thoại. Bỗng có tiếng xe máy vè vè bên cạnh, mùi bia rượu phả nồng nặc: “ Em ơi 200k đi theo anh”. Tôi quay lại chả có đoàn làm phim nào hết, có một gã mặt đỏ gay vừa nốc rượu ở đâu về. Hết hồn tôi quay đầu co giò chạy, càng chạy, càng sợ, càng như có người đuổi đằng sau.

Cho đến bây giờ tôi cũng không biết được khi ấy có ai đuổi theo không và không hiểu sao lúc đó tôi chạy nhanh thế. Tôi bước vào nhà thở hồng hộc, tim đập thình thịch sợ chết đi được, đầu tóc bơ phờ ướt như chuột lụt, nó đưa cả cái chăn to đùng choàng vào người tôi, cho tôi uống cốc nước gừng mà nó pha sẵn, liên mồm hỏi dồn dập: “Sao, thế nào rồi?, được nhiều không?”. Tôi lắc đầu thở không ra hơi. Nó nhìn tôi thở dài rồi lẩm bẩm “Quái, sao thế nhỉ, không lý nào, rõ ràng mình làm theo sách cơ mà. Thế mày có tâm hồn lãng đãng buồn vu vơ không”. Rồi nó vỗ tay đánh đét làm tôi giật nảy cả mình “Mày ạ, thiếu hẳn một chi tiết quan trọng mà tao quên không nói, đó là thất tình, tao quên mất thất tình mới là chính còn mọi thứ kia chỉ là phụ thôi”.

Ôi trời đất ơi, con lạy mẹ, tao bó tay với mày, hết chịu nổi với mày rồi. Sau vụ đó tôi bị cảm lạnh nằm bẹp mất mấy ngày. Có lẽ phải tìm cách khác chứ cách này không được rồi, mỗi lần nghĩ lại lạnh hết cả xương sống. Con đường làm thơ của tôi tạm gác lại, đành lỗi hẹn với Thơ Tình Quê Hương./.

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Con đường làm thơ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn