tối
Mẹ của con đâu rồi, tìm đâu mẹ của con
Tôi không có mẹ, tôi chưa hề được gọi mẹ một lần từ khi lọt lòng cho đến bây giờ. Tôi lớn lên với bố trong căn chòi này.
Dì Ba
Cuối năm 1985, khi quân số công nhân của cơ sở Hòa Bình lên tới hơn 70 người , Sếp gọi tôi:
Cây sung
Trong cuộc đời của một con người ai đó cũng có lúc lên voi xuống chó, cũng có lúc lên đài vinh quang giầu có nứt đố đổ vách nhưng cũng có lúc nghèo rớt mồng tơi không có miếng mà ăn và phải đi ăn mày. Ăn mày là ai nhỉ, ăn mày là ta, đói cơm rách áo thì sinh ra ăn mày thôi. Đó có lẽ là lẽ đời.
Bắt trộm
Đang say giấc trong chăn ấm, thì nghe tiếng nói sát tai rất nhỏ của Thầy tôi “dậy bắt trộm”.
Thư gửi lính
Gửi Anh người Lính quân hàm xanh. Khi chiến tranh kết thúc nhất định sẽ trở về và đi tìm em. Lời hứa ấy sẽ mãi mãi chỉ là lời hứa.
Thanh chày vồ
Bà Ngoại là người Việt gốc Hoa nên Ông Cậu Ba là con trai trưởng tuyên bố anh em con bạn dì chú bác gì cũng vậy, đứa nào thấy mặt trời trước là anh là chị... vì vậy mà con của Cậu Ba (mẹ tôi thứ Năm) tuy vai lớn nhưng nhỏ tuổi hơn vẫn kêu tôi bằng anh. Ngược lại những người con của Dì Út lớn tuổi hơn, tôi vẫn kêu bằng anh bằng chị.
Mình chào buổi sáng
Trân trọng giới thiệu bài thơ "Mình chào buổi sáng" của Hoàng Thị Anh Thư