Gặp nhau chào hỏi: khỏe không thì 50% cho rằng không khỏe lắm, yếu. Làm ăn được không thì cũng hơn 50% cho rằng bết bát, chậm... dù rằng cũng khí thế phà phà. Đến lúc nguy khốn mới tiếc thời gian đã qua. Vậy nên mới nói cuộc đời là bể khổ ít nhất trong cách nhìn nhận, hành xử của con người.
Khi chiến tranh xảy ra bên trời tây thì bên ta tưởng không sao, xem tin tức bàn tán cho thỏa thích nhưng nó lan khó khăn đến ngay. Giá dầu tăng cao, khó lưu thông kéo theo giá điện, chúng là huyết mạch của đời sống nên gần như gây khủng hoảng toàn cầu. Có người thắc mắc: ta có dầu dưới lòng đất hút lên bao nhiêu năm sao lại phụ thuộc, hàng trăm thủy điện sao lại thiếu điện, sản xuất lúa gạo thứ 2 thế giới sao lại lo lắng lương thực... Xin thưa ta thiếu quá nhiều thứ khác trong xã hội mở này mà ta không biết hoặc cố tình lơ đi, hết chịu nổi mới thấy rằng thiếu.
Đôi khi thiếu, ta mới thấy giá trị của cuộc sống bình thường. Có xếp hàng cả buổi đổ được vài chục ngàn xăng mừng húm còn hơn là phải dắt bộ. May mà không thiếu điện đến mức phải giờ điện tỏ, giờ điện lu. Thiếu đủ thứ như dân Ukraine, đến sinh mạng còn khó biết có giữ lại được không nữa là...
Vài lời an ủi trong thời buổi bất an này.