Tẽn tò

Trương Thanh Sơn

07/12/2021 07:06

19.12.1976, Ung vừa xin mẹ cho phép nhường bớt cho bạn Húc cái áo sợi, trời lạnh mà nó đi học với cái áo vá quá phong phanh.

ten-to-1638835753.jpeg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

15.2.1979

Hai thằng nằm ôm nhau, lạnh thấu xương, từ ngày nhập ngũ hai đứa cùng tiểu đội nên cái gì cũng san sẻ được. Ung vừa được về quê, mang lên chút quà, hai đứa vừa ăn vừa chuyện trò, ngày mai lại đào hầm, làm phòng tuyến tiếp. Thương Húc quá, tay nó phồng rộp, chảy cả máu ra, quần áo thì đứa nào cũng rách tả tơi.

27.3.1983

Thế là hai đứa hai ngả, Ung xuất ngũ, đi lao động xuất khẩu ở Nga, Húc về học trường sỹ quan.

7.1.1999

Đã lâu lắm bạn đồng ngũ mới gặp lại, bây giờ khác nhau quá, Húc đã thành sỹ quan, Ung là thầy giáo dạy nghề tiện. Ung thấy Húc vẫn chân tình, gần gũi, không phải như mọi người bảo “Húc quan cách lắm”.

12.8.2017

Không gặp, không có số điện thoại nhưng Ung vẫn dõi theo bạn nhờ tình cờ biết nickname Facebook của Húc. Thấy Húc checkin trên phây đang ở khách sạn Mây Xanh, Ung phấn khởi lắm, thay quần áo đến gặp, định bụng phải kéo Húc đi ôn nghèo kể khổ tý.

Đến nhà khách, thấy Húc, Ung như vớ được vàng, mặt tươi hơn hớn, nhưng vừa thấy Ung, nó hỏi:

- Ơ, anh là ... à, hình như Ung hả? Mày đi đâu đấy?

Ung như bị rơi xuống vực, ú ớ nói:

- Thì thấy cậu checkin ở đây, tớ đến thăm chút.

- Thế à? Hẹn mai nhé, tớ có việc tý.

- Ừ, mai.

Chưng hửng, nó cũng chẳng hẹn giờ, không cho số điện thoại, Ung về, vẫn hy vọng mai sẽ gặp bạn.

Ra đến sảnh, một cậu đến nói với Ung:

- Anh là ai? Cần đến gặp Thủ trưởng Húc thì phải đăng ký qua tôi là thư ký của Thủ trưởng chứ.

- Tôi xin lỗi, tôi nghĩ bạn bè thì đến gặp được.

- Anh ấy trăm công nghìn việc sao có thể muốn gặp là gặp được. Bạn ở nơi khác, lúc khác, chúng tôi đang trong chuyến công tác.

- Vâng tôi rút kinh nghiệm.

- Không được thế nữa nhé.

- Vâng.

Tẽn tò, Ung về, lao thẳng vào toilet rửa mặt, mà vẫn thấy mặt nóng phừng phừng, ngượng với chính mình. May, ở nhà vợ vẫn phần cơm. Cô ấy cười bảo:

- Biết anh đi gặp anh Húc nên em vẫn phần cơm, hôm em gặp anh ấy ở phòng chờ sân bay, anh ấy cũng không nhớ em, dù em là người đã giới thiệu bạn gái để anh ấy yêu rồi cưới làm vợ.

- Ừ, anh xấu hổ quá, tẽn tò.

- Hí hí.

13.8.2017

Ung vẫn đến khách sạn, tìm gặp anh thư ký của bạn, nhưng họ bảo Húc và đoàn đã đi dự chiêu đãi rồi, đã checkout để ra sân bay luôn.

Giơ bàn tay thợ tiện đầy chai sạn lên để che mặt, nhưng Ung vẫn thấy xấu hổ vì mình là công nhân quèn mà cứ nhận vơ sếp lớn trơn lông đỏ da là bạn. Anh có cảm giác tận chân tóc mình cũng đỏ vì ngượng.

Thế là mất một đứa bạn.

31.10.2018

Đưa con trai đi công tác, thấy Húc ở sân bay, Ung đã xác định mình là dân quèn, không dám nhận bừa quan lớn là bạn nữa, sợ “việt vị”.

Nhưng Húc đã tay bắt mặt mừng, gọi tên Ung.

Hóa ra nó đã nghỉ hưu, cái mặt nạ quan lớn đã rớt xuống.

Đứa bạn của Ung chưa mất.

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Tẽn tò" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404