Tình bạn

Ngày xưa thấy tôi và Hà thân nhau mẹ Hà gặp mẹ tôi và ngỏ ý cho hai đứa nên duyên vợ chồng. Tôi và Hà gạt đi: "Chúng con đang mày, tao bây giờ bảo lấy nhau sao được. Các cụ chỉ bàn chuyện vớ vẩn...".
tinh-ban3-1643986991.jpg
 

Hàng ngày tôi đi xe đạp đến trường. Gặp Hà ở đoạn nào đi bộ là Hà lại sang tay lái đèo tôi.

Khi cả bọn tổ chức học ôn ở nhà Hà là tôi lọ mọ nấu chè đậu xanh cả vỏ, cả nhóm xì xụp ăn vui phải biết. Có hôm Hà đến nhà rủ tôi đi ăn cắp mía nhà bà Yêm, tôi bảo Hà: "Nhà tao có cây mía, tao chặt cho mày ăn nhé ...". Hà gạt đi: "Một cây thì nói làm gì, phải nhiều cây mới đủ cho cả bọn ăn chứ?".

- Tao sợ lắm. Tao không đi đâu...

Rồi oan gia cũng đến với tôi. Ấy là vì tôi chữ đẹp, giỏi văn, được phân công làm báo tường cho lớp, Hà vẽ đẹp, trang trí tờ báo tường.

Bạn Trần Quốc Thắng viết một bài báo tường mà thầy Quang chủ nhiệm lớp cho rằng bài viết này gây xôn xao dư luận và giọng điệu có vấn đề này nọ...

 Quốc Thắng học giỏi, tương lai đang ở phía trước rất sáng sủa. Thầy Quang gạn hỏi tác giả bài viết... Dù thầy gạn hỏi thế nào tôi cũng không khai bạn Thắng. Kết quả cuối năm học Thắng đỗ loại giỏi và được đi du học nước ngoài. Tôi chấp nhận hạnh kiểm trung bình... và các bạn cùng nhóm đều bị thầy chửi "đồ ăn cứt trâu" và xếp khung hình phạt như nhau...". Riêng Quốc Thắng đạt hạnh kiểm tốt...

Có lẽ vì bị thầy chửi như thế mà chúng tôi ai cũng cố rèn luyện, phấn đấu nên cả bọn đều là công dân tốt, tử tế...

Năm nào họp lớp cả lớp lại mời thầy về  dự. Và... những đứa bị thầy chửi lại là những đứa hay gọi điện và quan tâm lo lắng cho thầy nhất...

Thầy rất xúc động...

Chúng tôi bây giờ đã lên ông, lên bà, nhưng những kỷ niệm về một thời bị oan gia vẫn nhớ mãi... để trên fb kết nối vẫn nhắc nhau "tớ đây tớ là X,Y,Z... bị thầy Quang chửi là "đồ ăn cứt trâu", thế là các bạn nhận ra nhau nên dù đang ở trong nước hay nước ngoài, dù ở cách nhau hàng vạn dặm chúng tôi vẫn tìm đến nhau và đằm thắm ôn lại kỷ niệm xưa... Một thời cắp sách, một thời Tao, Mày mà tiền núi cũng không mua được....

Và mỗi khi nhớ đến các bạn, tôi lại trào dâng cảm xúc, nhớ đến câu hát "Tình bạn ta thương yêu cao quý, có khác gì dòng suối mát trong... băng thác ghềnh đổ về sông lớn... Ai thân bằng chúng ta...".

tinh-ban-1643986991.jpg
 
tinh-ban2-1643986991.jpg
 

Chuyện làng quê