Tèo say khướt, anh bị cảnh sát giữ xe máy, khật khưỡng đi bộ về nhà. Chàng thầm nhủ: “Hì hì… Càng nghĩ, càng phục mình, vẫn còn nhớ đường về nhà”.
Bám vào cánh cổng, nôn thốc nôn tháo, rồi Tèo đập cửa:
- Em! Mở-ở cửa-ửa!
- Ồ, anh Tèo! Anh đã về đấy ư?
Nghe tiếng dễ thương của nàng, Tèo cười nhăn nhở để cầu hoà, hy vọng vợ sẽ không chửi xối xả như mọi lần, rồi còn ném chăn gối của mình, bắt chồng ngủ cạnh con chó cái mới đẻ. Với giọng nhún nhường, Tèo bảo:
- Ừ, anh về đây em yêu ạ, anh gặp anh Long bạn cũ-ũ.
- !?
Vân vẫn đứng trong nhà mình, trố mắt nhìn anh hàng xóm đu đưa ngoài cổng nhà mình, không biết nói gì, Tèo tiếp:
- Anh lỡ nhậu hết lương tháng này rồi. Em yêu! Mở cửa cho anh nào!
Không hiểu sao anh ta lại nói với mình điều ấy, nhưng Vân vẫn thể hiện sự cảm thông, nói với ra:
- À, em hiểu và thông cảm với anh, gặp bạn cũ tâm giao, đàn ông mà.
- Xe máy anh lại bị công an giữ cùng bằng lái rồi.
- Ôi chết, theo Nghị định 100 của Chính phủ, anh sẽ bị phạt 8 đến mười mấy triệu đồng đấy. Nhưng anh về an toàn là may cho vợ rồi, của đi thay người anh ạ.
Vân thì lơ mơ hiểu: “Ô, chắc anh ấy say nên nhầm nhà, nhầm luôn mình là vợ”.
Tèo thì ngạc nhiên về sự mềm mỏng của nàng, vội khen, rồi tranh thủ sóng yên biển lặng, khai nốt lỗi lầm đã phạm. Lúc ấy đã lâng lâng rồi, Tèo nghe theo thằng Long xui khiến, thò tay vỗ mông rồi bóp vú cô tiếp thị bia. Con bé gớm giếc chụp luôn tay Tèo làm ầm lên. Trong tình thế hiểm nghèo, Tèo nhớ trong túi có cái dây chuyền vợ nhờ tiện đường qua hiệu vàng, đưa để họ sửa cho cái móc khoá. Thế là để thoát hiểm, chàng vội thò tay vào túi lấy cái dây chuyền của Oanh dúi cho con bé tiếp thị bia, để yên chuyện. Giờ phải giải trình với vợ, Tèo cười cười, bảo:
- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trần đời. Ừm… Ờ… hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh trót tặng một cô gái làm tiếp viên bia ở quán.
Vân kinh ngạc nói:
- Lạy trời, em thật là may mắn!
- Sao, em định nói là em rất hài lòng về điều ấy ư?
- Vâng, em thật may mắn vì chồng em không say sỉn như anh.
- Ơ? Thế em là...
- Em là Vân… hàng xóm của anh chứ không phải chị Oanh.
- Ơ…
- Nhà anh còn cách mấy mét nữa cơ ạ!
Tèo ngơ ngác ngó trước nhìn sau để định hướng lại đường. Vân động viên:
- Hãy can đảm lên, anh Tèo ạ! Anh còn vài bước chân nữa thôi anh sẽ được gặp chị ấy, để được nàng chăm sóc. Cầu Chúa, cầu Trời, khấn Phật phù hộ sự an lành cho anh!
- !!!
Đóng cửa, Vân thầm nghĩ: “Lão Tèo này hôm nay sẽ lại được ngủ với mẹ con nhà chó và cả xóm sẽ được nghe “dân ca – nhạc cổ truyền” ra rả một tuần liền”.
Còn Tèo kinh hoàng, sợ đến rụng rời chân tay, khi nhận ra người vừa chuyện trò là cô Vân hàng xóm, chuyên ngồi lê đôi mách, chứ chưa phải con sư tử Oanh nhà mình.
Theo Chuyện Làng quê