Trái tim méo

Trương Thành Sơn

17/10/2021 19:36

Bà cụ Mậu được con cháu tổ chức thượng thọ năm ngoái. Ai cùng hội người cao tuổi ở làng này cũng ghen tỵ, vì con cháu cụ thành đạt cả, nhất là anh con trưởng, làm đến chức Vụ trưởng.

chuy-que9-1634474073.jpg
Ảnh minh họa do tác giả sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài.

 

Đám thượng thọ của cụ Mậu linh đình, vợ chồng trai trưởng mời toàn khách sang, xe biển xanh về dự, đậu suốt dọc mấy con đường làng, nghe đồn anh thu được 2 bao tải phong bì, đếm suốt đêm, được gần 2 tỷ đồng, hơn trăm nghin u-ét-đi và ơ-rô. Cô dâu trưởng của cụ thu tất, để “chị còn trả lễ phải trái với khách”.

Vậy nên bữa tiệc mừng thọ cụ Mậu chi phí hết 150 triệu đồng, chia đôi, vợ chồng chú út phải chịu 75 triệu đồng. Nghèo, không có tiền, cô dâu út phải bán cả cái xe máy và nhẫn cưới mà vẫn không đủ. Vợ chồng họ đành khất nợ vợ chồng anh cả 30 triệu đồng.

Mọi cơ hội cụ Mậu đều tận dụng để khen vợ chồng anh trai trưởng. Nhưng họ bận rộn lắm, nên cụ Mậu sống với vợ chồng trai út.

Ai cũng thấy sự bất công vì vợ chồng chú út mới thực có công chăm mẹ, nhưng mọi tiếng tăm đều được dồn cho vợ chồng anh trưởng. Trái tim người mẹ luôn méo mà.

Cô dâu út chăm lam chăm làm, chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Cái đận cụ thập tử nhất sinh, cô thức suốt nhiều đêm để chăm sóc cụ Mậu trên giường bệnh. Mọi thứ thuốc cao cấp, mọi bác sỹ giỏi đều được cô dâu út huy động, để cụ qua khỏi cửa tử.

Sau cả tháng nằm viện, cụ Mậu đã khoẻ, cô dâu út lại huy động mọi thứ thuốc, thức ăn bổ dưỡng để hồi phục sức khoẻ cho mẹ chồng.

Gần 1 tháng nữa, cụ Mậu khoẻ hơn thì cô dâu út cũng sút 5 ki-lô-gam, còn có 43,5 ki-lô-gam.

Suốt thời gian cụ Mậu ốm thập tử nhất sinh, vợ chồng anh trưởng bận trăm công ngàn việc, không thể về thăm mẹ được, không chăm sóc cụ được ngày nào. Tuần vừa rồi, mẹ đã khoẻ và theo chương trình đã định trước, nên họ đi du lịch nước ngoài. Trở về từ châu Âu, vợ chồng con trưởng bố trí thời gian vàng ngọc để thăm mẹ 1 ngày, họ biếu cụ Mậu món gì đó mà mùa đông thì là sâu, mùa hè lại là cây, nghe bảo quý lắm.

Bồi bổ cơ thể bằng món ấy tính tròn thời gian có nửa ngày, mà cụ đã thấy khoẻ hẳn ra thật, nên cụ đi khoe khắp nơi:

- Không có vợ chồng thằng cả chắc tôi cũng xanh cỏ lâu rồi.

Người ta đến hỏi cô dâu út:

- Anh chị trưởng cho cụ dùng món gì mà hiệu nghiệm thế?

Dâu út quay đi, giấu giọt nước mắt, vai cô toàn xương nhô lên, rung lên thổn thức, cô thấy tủi thân quá, nghẹn ngào không thể nói thành lời được.

Rồi anh chị cả bố trí vé máy bay đón cụ Mậu về thành phố. Quen món từ ăn sáng tới ăn trưa, từ bữa tối đến bồi dưỡng bữa đêm của con dâu út, cụ Mậu không hợp với món nhà con dâu trưởng, mà cụ Mậu không dám nói.

Ở thành phố, không được giao tiếp với ai trừ cô Ôsin, nên cụ ít có điều kiện để khen con trai với con dâu cả và chê trách vợ chồng con út. Hôm đứa cháu nối được điện thoại với mấy người họ hàng ở quê nhà, cụ chớp thời cơ khen con trưởng hết lời, đương nhiên là mắng con út và vợ nó đoảng.

Thật ra, cũng có bữa nào cụ Mậu được ăn với con cháu đâu, cô Ôsin dọn bữa ra, cụ ăn một mình, con trai trưởng đến đêm mới về thì đã say khướt, con dâu trưởng đi sàn tập nhảy đầm có cái tên gì đen-sờ-phót, cụ không phát âm được, các cháu đi học thêm đàn piano, rồi học tiếng Anh...

Hôm cô con dâu cả lỡ quan hệ lằng nhằng, ôm hôn một chàng trai trẻ ở trung tâm đen-sờ-phót, họ còn đưa nhau vào khách sạn nữa, nên bị vợ cậu kia thuê người bắt quả tang, đánh ghen cắt tóc và rạch mặt. Anh trai trưởng của cụ Mậu vừa tức tối vì bị cắm sừng, vừa xấu hổ nhục nhã, nhưng không thể nói sự thật đau lòng ra được, đành nói lái đi ở cơ quan rằng “vợ bị tai nạn”.

Thế là xui lại hoá may, người ta ùn ùn mang phong bì đến thăm hỏi, để lấy lòng sếp, để được phê duyệt những dự án nhiều, rất nhiều tỷ đồng.

Đương nhiên, cô con dâu cả đã được người ta cắt giúp mái tóc để thành tóc ngắn kiểu đi-va Mỹ Linh, lại thêm mấy vết vạch mặt bằng dao lam, không thể dương mặt ra tiếp khách, nhận quà được. Anh con trưởng thấy nhục nhã quá cũng lánh mặt, thế nên cụ Mậu phải đứng ra thay con dâu, con trai nhận quà.

Cụ luôn miệng khen, khoe con dâu cả và con trai trưởng với khách đến thăm (rõ khổ, cụ đâu biết tai nạn gì đâu, thực chất dâu cả ngoại tình bị rạch mặt), cụ cũng sửng sốt vì số phong bì khủng, đến cả tỷ đồng và nhiều tờ tiền nước ngoài đô-la với ơ-rô.

Đương nhiên, một cơ hội như thế, cụ Mậu không thể không khoe với cả nước, nên cụ lại bắt đứa cháu nối điện thoại để cụ khoe với họ hàng ở quê, về sự chăm ngoan của con dâu cả và sự khéo làm ăn của con trai trưởng.

Nhờ mẹ cứ khen con dâu cả miết, để chiều mẹ và làm cho mẹ vui, anh con trưởng cũng nguôi ngoai chuyện bị cắm sừng, để tha thứ cho vợ.

Thế nhưng anh con trai trưởng cụ Mậu đã sắp tròn 60 tuổi, chỉ còn ít tháng nữa là phải về hưu. Vợ chồng anh trưởng bàn với nhau, thầm ao ước:

“Mẹ già rồi, theo quy luật, đằng nào cũng chết, nếu mẹ “đi” vào năm nay thì tốt quá, vì con trưởng của cụ sắp về hưu rồi. Làm tang cho mẹ khi tại chức sẽ oai, sẽ rất hoành tráng, sẽ mang về nhiều lợi ích”.

Cầu được, ước thấy…

Chẳng biết ăn phải thứ gì, cụ Mậu “miệng nôn, trôn tháo”, đi ngoài đến lần thứ 4 liên tục, mệt quá, cụ gục ở trong toilet. Cô Osin mãi cả tiếng sau mới phát hiện ra, gọi chủ nhà về để đưa cụ đi nhập viện, nhờ có toàn thứ thuốc tốt của vợ chồng con trưởng nên 2 ngày thì cụ mới “đi”.

Đám tang cụ Mậu ở TP trọng thể lắm, đến 200 vòng hoa, mấy bao tải phong bì, nghe nói người ta phúng viếng hơn 3 tỷ đồng cùng 350 nghìn u-ét-đi với hơn trăm nghìn ơ-rô. Nhưng dâu út vắng mặt ở đám tang mẹ chồng, ai cũng ngạc nhiên.

Cô dâu út sau mấy tháng chăm mẹ chồng, mệt mỏi quá, ốm nằm viện chẳng ai biết đến, ra viện, cô muốn nghỉ ngơi hồi sức nên mua tour du lịch nam Mỹ đến 10 ngày. Mẹ chồng mất, ngay chú út cũng chẳng biết liên lạc với vợ bằng cách nào nữa, Facebook, Zalo đều vô hiệu.

Khi cô dâu út về, tro cốt mẹ chồng đã yên vị ở quê nhà.

Ai cũng trách cô dâu đoảng, mẹ chồng chết cũng không có nhà, bỏ đi chơi đâu đâu ấy. May là có vợ chồng anh cả chu toàn.

Nhưng đó chưa phải cái kết của câu chuyện, tang lễ mẹ xong được mấy tháng thì anh con trưởng nhận quyết định nghỉ hưu.

Tưởng đã “hạ cánh an toàn”, nào ngờ người ta vẫn xới lên nhiều chuyện cũ. Anh phải chịu trách nhiệm về việc thất thoát nhiều trăm tỷ đồng, thế là từ nhà cửa đến các tài sản bị tịnh biên hầu hết.

Cũng may mắn, cô con dâu cả của cụ Mận đánh hơi thấy hiểm nguy, đã kịp ly dị chồng trước khi anh bị truy tố.

Chính sự tỉnh đòn này, nên chị bảo toàn được 50% tài sản của hai vợ chồng, để chị kịp theo người tình trẻ tuổi, chính là cậu lái xe của chồng cũ. Giá cụ Mậu còn sống, cụ sẽ khen con trai, con dâu khéo làm ăn, đến ly dị cũng khéo nữa.

Giờ vợ chồng chú út lại nai lưng nuôi anh trưởng ở trong tù.

Mới ra toà được ít tháng mà tóc anh trưởng đã bạc trắng, người gầy rạc đi. Cũng may cụ Mậu đã mất, chứ nếu cụ còn sống, hẳn nàng dâu út sẽ bị bêu rếu khắp làng, vì tội nuôi anh chồng trong tù không tới nơi tới chốn. Còn anh trưởng hẳn sẽ được mẹ khen “Nó lo lắng việc nước đến bạc phơ cả mái đầu”.

Cái sự đời thật oái oăm!

Ôi, phải chăng vì trái tim người mẹ luôn méo?!

Hết.

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Trái tim méo" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404