Trận càn cuối cùng (2)

Kính dâng hương hồn liệt sỹ: Nguyễn Thị Hương, hy sinh ngày 30/6/1954. Viết theo quyển lịch sử Đảng bộ xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
b-1703240992.jpg
Ảnh minh hoạ (nguồn internet)

Theo lời kể của mẹ tôi và bà con làng xóm chứng kiến sự hy sinh của chị Hương.

Chị Hương nằm nín thở trên chái nhà, nghe thấy bước chân của chúng nhỏ dần xa dần ra khỏi ngõ, chị khẽ trở mình cho đỡ mỏi người, nhưng chị đâu có biết ngay bên dưới vẫn còn một tên lính ăn mảnh vì đói nên nó lán lại bẻ mấy quả chuối chín cây trong buồng chuối mới chặt chưa ráo nhựa dựa nơi hè bếp mà nãy nó nhìn thấy.

Có tiếng gì sột soạt trên chái nhà, tai nó dỏng lên nghe ngóng. Nó quát:

- Người hay là chuột lên tiếng không tao bắn bỏ.

Một tiếng súng đanh gọn vang lên, những giọt máu chậm rãi nhỏ xuống, nó thất thanh la toáng lên:

- Việt minh... Việt minh... trốn trên chái nhà, nghe tiếng súng tất cả bọn lính lập tức quay trở lại, theo vết máu chúng trèo lên chái nhà dỡ các tàu lá gồi rồi lôi tuột chị xuống đất.

Thì ra là một cô gái còn rất trẻ, chúng vòng quanh chị xăm soi và nhận ra con bé này, chính con này đã từng cắt cỏ trâu trên bốt đồn Ngọc Đồng còn mấy lần vào xin nước uống, giờ hiện nguyên hình con nhà nòi Việt Minh, trên gương mặt không chút sợ hãi.

Chợt ý nghĩ man rợ khủng khiếp, tên chỉ huy lạnh lùng ra lệnh:

- Chúng mày bắt tất cả dân làng này phải có mặt để chứng kiến cái chết của con nhỏ cho tởn đến già không dám theo Việt minh, cho nó chết theo cha nó!.

Chúng quay vào chị hầm hè “con ranh nứt mắt đã theo Việt minh”

Chúng lao vào đấm đá chị phủ đầu, chị hét lên đau đớn, ông ngoại tôi lao vào chịu đòn thay cháu bị chúng đá lăn lộn, tuổi cao sức yếu, Ông không thể ngăn được bàn tay tội ác của chúng đang đánh vùi dập đứa cháu gái nội mà ông cưng chiều nhất, xót xa đau đớn căm hận bọn ác quỷ đê hèn, lũ phản Quốc hại dân.

Không một chút do dự, mẹ tôi trồi ra khỏi hầm bí mật lao ta ngõ hô hoán bà con khu xóm tới đấu tranh ứng cứu chị, nhưng không thể! chúng rượt theo mẹ tôi và cũng ngay lập tức trận đòn giáng xuống mẹ tôi.

Thằng chỉ huy trận càn tuyên bố:

- Bắt trói con mẹ này lại, đem về đồn Ngọc Đồng lấy khẩu cung.

Bà con khu xóm chúng bắt ra chứng kiến, hãi hùng khi nhìn thấy cảnh chúng dong hai cô cháu bị trói tay ra khỏi ngõ.

Trời cao đất dầy ơi! vụ chị Sách bị chúng bắn chết ngay gốc cây vối kia cách đây ba năm còn chưa hết bàng hoàng, hôm nay lại đến lượt hai cô cháu ruột chị Nhâm, mấy bà lầm rầm cầu nguyện bưng mặt không dám nhìn cảnh đang diễn ra trước mắt mình.

Theo lệnh tên chỉ huy, một thằng hung dữ nhất bặm trợn nhất mặt đầy sát khí. nó lao vào chị Hương đẩy chị ngã xuống mặt đường, bàn tay tội ác của nó xoắn một vòng mái tóc dài của chị, kéo lê chị trên con đường lên dốc đê, từ vết thương máu đỏ ứa ra rải rác, nhỏ giọt, nhỏ giọt trên con đường gạch cheo xếp nghiêng, quá đau đớn kiểu hành hình man rợ,

Chị Hương thét lên đau đớn! mái tóc huyền của chị căng như dây đàn, chị gồng mình lăn lộn cố rướn lên, hướng ánh mắt nảy lửa căm thù về phía bọn chúng, một lũ mọi rợ đang dùng thủ đoạn dã man đê hèn lên người con gái trẻ.

Chị hét lên:

- Quân phản quốc bán nước hại dân, trời tru đất diệt, chúng mày phải đền tội ác một ngày không xa! Bà con cô bác không tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng đang diễn ra khủng khiếp ngay trước mắt mình! Trời ơi! Con bé chết mất... chết... mất...! sống nổi làm sao! chúng mày dừng tay lại, sao mà ác vậy hả trời!.

Mấy chú lao vào cứu chị, nhưng những tên khát máu hết tính người kia đang say máu, chúng dùng súng gạt ra, kéo ngược chị Hương đã qua giếng làng, qua hai bên đường hồ sen đang nở rộ, chúng kéo chị lên hẳn mặt đê sông Hồng.

Dòng máu thắm đỏ của chị đã thành vệt dưới ánh nắng hè lấp lóa, dấu vết tội ác man rợ của chúng, cứ dài mãi... dài mãi...!

Tiếng thét thấu trời xanh của chị cứ lịm dần... lịm dần... rồi tắt hẳn!

Tên lính kéo chị như bừng tỉnh, nó chùng tay lại, vòng tóc mềm óng ả của chị cuốn trong tay nó tuột ra, bất chợt nó vùng chạy như ma đuổi không dám ngoảnh lại nhìn chị.

Chị hy sinh ngay trước mắt bà con xóm lối những ông bà Bộp, ông bà Sớm Hôm, Ông bà Soi, ông bà Cáp, ông bà Học, cụ Phẩm, ông bà Văn, ông bà Tấu, cụ Thả, ông Bình bột...

Chị ra đi trong tức tưởi đầy uất hận! 18 tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con trung hiếu kiên cường, nữ du kích trẻ tuổi đã mưu kế dũng cảm vào hang ổ đồn bốt Ngọc Đồng vẽ sơ đồ chuẩn bị cho trận đánh phá đồn một ngày không xa của mặt trận Việt Minh.

Một bên sông Hồng cuồn cuộn sóng nước mùa hạ trôi ra biển, một bên là xóm làng tranh tre mái lá bình dị, thơm mùa sen đang nở, gió nồm nam, hương sen vấn vít lên thân thể của chị còn nóng hổi!

như muốn xoa dịu bớt nỗi đau thương uất hận của người con gái ngã xuống hôm nay ngay trên quê hương nơi chị sinh ra và lớn lên, như đóa sen hồng đang ngào ngạt hương thơm đang nở rộ, dưới ánh nắng chan hoà tháng sáu hạ về.

Tiếng khóc chợt vỡ oà của các bà các chị, tiếng nghiến răng thật chặt của mấy bác nông dân, mắt còn vằn lên những tia máu căm hờn trong tay không một tấc sắt để cứu chị giữa bày quỷ dữ.

Chị mãi mãi ra đi trong sự bàng hoàng tiếc thương và cảm phục ý chí kiên cường của chị, cái chết bi hùng đau thương tột cùng còn ám ảnh mãi khôn nguôi của bà con cô bác bị bọn lính bắt ra uy hiếp vụ hành hình dã man chị Nguyễn Thị Hương, sáng ngày 30/6/1954.

Sau 20 ngày chị Hương hy sinh, bộ đội chủ lực kết hợp với du kích địa phương đánh vào xoá bỏ đồn bốt Ngọc đồng, theo sơ đồ của chị đã thám thính vẽ lại được sau những lần giả đi cắt cỏ lân la vào đồn xin nước uống, thử thách lớn với chị quyết hoàn thành nhiệm vụ của nữ du kích trẻ được cấp trê và các đồng đội tin tưởng giao nhiệm vụ, chị mong được góp sức mình trả thù cho cha đã hy sinh lúc chị 14 tuổi bằng cả sự gan dạ, mưu trí, dũng cảm.

Sau 35 ngày chị hy sinh, Hưng Yên hoàn toàn giải phóng, tên lính pháp cuối cùng cút khỏi đất Hưng Yên ngày 5/8/1954.

Bà con làng xã Thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, nhớ mãi về hai cha con chị, trong 4 năm đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập dân tộc, quét sạch bọn xâm lăng ra khỏi bờ cõi, cho mọi nhà ấm no hạnh phúc, cho mùa hoa sen mùa về lại nở, bát ngát ngào ngạt hương hè tháng sáu.

Bọn chúng huýt còi vội vàng thu quân về bốt Ngọc Đồng, tên chỉ huy trận càn không quên chỉ định Ông Bộp và ông Bình bột đem võng cáng ra khiêng mẹ tôi về đồn lấy khẩu cung.

(Chị Hương được công nhận là liệt sỹ vì có công lập sơ đồ trong đồn địch chuẩn bị trận đánh đồn Ngọc Đồng và được truy tặng huy chương kháng chiến hạng nhất.

Chị được kết nạp vào đội du kích năm 16 tuổi sau khi đã có 2 năm thử thách làm liên lạc cùng chị Luật xóm Đình)

(Còn tiếp)

15/12/2021

PTL

  Chuyện quê