Tư duy mới giá bao nhiêu?

Cán bộ lấy đâu ra tiền để du lịch hết nước này đến châu kia nếu không tham nhũng? Có cái nhà tập thể hóa giá cho, kỷ niệm quý thế, nó cũng bán. Lòng như lửa đốt, ông Lãm inbox hỏi:
na-uy-nhieu-nha-1628623942.jpg
 

Thấy vợ chồng Hậu – Trang, người cùng cơ quan cũ, đi du lịch hết Hàn Quốc đến châu Phi, từ Canada đến Bắc Âu, ông Lãm lo lắng lắm. Hậu là cấp dưới trực tiếp của ông, chính ông dìu dắt, giúp đỡ để nó trưởng thành, giờ nó mắc lỗi gì thì ông cũng có trách nhiệm.

Cán bộ lấy đâu ra tiền để du lịch hết nước này đến châu kia nếu không tham nhũng? Có cái nhà tập thể hóa giá cho, kỷ niệm quý thế, nó cũng bán. Lòng như lửa đốt, ông Lãm inbox hỏi:

- Vợ chồng nhà này bỏ việc đi chơi nhiều thế?

- Bọn em đi chơi cho khỏi buồn, ở nhà nhiều tiền dễ sinh hư lắm.

Nó còn đùa cợt đủ thứ nữa, ông Lãm chẳng có lòng dạ nào chuyện trò nữa.

Nhân dịp cặp đôi Hậu - Trang “nghỉ giải lao” để tuần sau đi Úc, ông Lãm hỏi đường, đến tận chung cư vợ chồng nó ở, gặp để nói chuyện ra ngô ra khoai.

Eo ơi, cái nhà gì mà cao thế, Hậu phải ra tận lễ tân để đón vì phải có thẻ từ mới vào thang máy được.

Sốt ruột, ông vào đề luôn, hỏi:

- Công việc thế nào mà bỏ đi du lịch khắp nơi thế?

- Em thất nghiệp rồi mà.

- Thất nghiệp? Cậu bị kỷ luật?

- Không, em đùa đấy, em về hưu rồi.

- Về hưu? Từ bao giờ thế? Hậu mới 50, Trang 45-46 mà!

- Vâng, cũng là muộn rồi còn gì, gần hết tuổi “ăn chơi” rồi, ít năm nữa là chuyển sang giai đoạn “chờ chết”, hì hì.

- Tớ chẳng hiểu gì cả, nói rõ hơn xem?

Hậu kể…

… Anh ạ, em và vợ đều chưa đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng cơ quan khuyến khích nghỉ hưu sớm thì được đóng bảo hiểm đến khi đủ năm, đủ tuổi, lại còn được hỗ trợ nữa, đúng là lợi đơn lợi kép. Mà vợ chồng em về, bọn trẻ ở cơ quan mừng quýnh vì trống ra 2 chỗ cho chúng nó tung hoành.

- Ôi giời ạ, không phấn đấu, không phụng sự suốt đời nữa à?

- Phụng sự ạ? Anh làm như em cũng quan chức ấy! Ai cho em phụng sự ạ? Mà phụng sự ai? Chỉ có các anh quyền cao chức trọng mới có quyền phụng sự thôi.

Choáng váng với cách nói sốc của Hậu, ông Lãm hỏi:

- Thế tớ hỏi cậu, lấy tiền đâu mà du lịch khắp nơi thế?

- Tiền hỗ trợ về hưu sớm mấy trăm triệu đồng mà, anh. Vợ chồng em dùng tiền hỗ trợ về hưu sớm để đi du lịch, mãi vẫn chưa hết đấy ạ. Với lại tiền bọn em giờ nhiều lắm, tiêu chả hết.

Ông Lãm càng kinh ngạc, không hiểu tý gì? Không lẽ bọn này trộm cắp ở cơ quan, rồi bị đuổi việc? Ông vội hỏi:

- Cái gì? Chắc cậu tham nhũng bị kỷ luật rồi.

- Bọn em nhân viên quèn làm gì có chức với quyền mà tham nhũng, ăn hối lộ để có nhiều tiền ạ, toàn là “chính tắc” cả đấy chứ, anh là xếp cũ còn nghi ngờ ư? Tham nhũng phải có quyền như anh ấy mới được phép chứ.

- Chính tắc mà có tiền được à? Lạ nhỉ?

- Hí hí, em tính cho anh xem nhá.

Thế là Hậu tính:

- Mục nhà, nhà em cũng như nhà anh, phòng ở tập thể được hoá giá, có khác tý, anh là sếp được ưu tiên gần đường hơn, em nhân viên quèn thì ưu tiên gần hố xí công cộng và hố rác hơn. Đúng không ạ?

- Ừ, nhà coi như bằng nhau.

Hậu nói vọng vào hỏi Trang:

- Em ơi, thời nhà mình được hoá giá nhà phải nộp hết bao nhiêu tiền nhỉ?

- Hình như 45 nghìn đồng, trừ lương anh hai năm mới hết.

- Ấy đấy, anh cũng vậy đúng không? Chỉ khác là tiền hoá giá nhà, mấy tháng anh đã trả hết, hơn nữa anh có tiền, đập cái phòng tập thể hoá giá ấy đi, làm cái nhà lầu cao ngất kia, còn vợ chồng em cứ để cái gian cấp 4 đấy để ở, có tiền đâu mà làm.

Ông Lãm thấy “nhột” vì mình thiện chí mà hình như nó tấn công vào chuyện mình có lợi dụng chức quyền xà xẻo chút đỉnh của tập thể, vội thanh minh:

- Nhà tớ làm hết 2 tỷ, tiền thu nhập chính đáng.

- Em có nói anh không chính đáng đâu? Thực ra thì em cũng không biết anh có chính đáng không? Vì 2 tỷ đồng là 150 tháng lương của anh rồi, không lẽ anh không ăn, không mặc, chỉ để làm nhà? Hí hí, em đùa thôi, nếu anh có kiếm chác chút thì em cũng chịu chẳng biết đâu, anh đừng lo.

Thằng nhóc Hậu chọc đúng điểm yếu của ông, khoản 2 tỷ đồng làm nhà ấy là món quà tiếp nhận gần chục người vào cơ quan, để đến nỗi bây giờ phải giảm biên chế những đứa như vợ chồng Hậu. Chính vì bị chạm nọc, nên ông Lãm lảng sang chuyện khác:

- Thế sao cậu bán kỷ niệm quý giá thế.

- Dạ, dự tính năm 2017 về hưu non, em ký hợp đồng góp vốn mua căn hộ chung cư từ lúc họ mới bỏ móng, đặt mua nền biệt thự từ lúc còn trên giấy, thực địa là đầm sen, chưa có đường. Tính là sẽ bán căn tập thể cũ đi là đắp đuối cũng gần đủ, năm 2016 nhà em giá cỡ hơn 8 tỷ đồng, anh nhể.

- Khoảng thế.

- Đâu ngờ sau tết 2018, đất khu tập thể của mình gần biển, nên ăn theo, tăng giá chóng mặt một thành ba bốn. Chớp thời cơ, em bán luôn, được 18 tỷ đồng, nhà anh bán sẽ thấp hơn vì người ta phải trừ tiền đập bỏ, chắc được cỡ 17,7 tỷ đồng.

Ông Lãm giãy nảy lên:

- Ôi giời, tớ làm mất 2 tỷ đồng, giờ bán còn bị trừ tiền công đập bỏ à? Anh chả dám vừa ngu vừa liều thế đâu.

- Không ngu đâu ạ, mà liều thế nào mà liều? Vấn đề là em tư duy khác anh.

- Thì giải trình cái tư duy của cậu đi?

- Vâng! Bán nhà, có tiền em mua căn hộ chung cư view biển, tầng 15 anh đang ngồi đây, đẹp nhất thành phố đấy nhé. Chỉ hết 4,5 tỷ đồng vì mua kiểu góp vốn, từ lúc nó chưa xây. Dư tiền, em còn mua miếng đất nền biệt thự 300 mét vuông ở tít xa, hết 4 tỷ đồng, từ lúc chưa có đường, mua ô tô hết 1,5 tỷ đồng, còn 8 tỷ gửi ngân hàng, mỗi tháng lấy 50 triệu tiền lãi ra tiêu vặt.

- Ờ, ờ, có lý.

- Làm lụng vất vả cả mấy chục năm rồi, giờ nghỉ cho khoẻ, vài năm nữa có muốn đi du lịch cũng chịu, sức đâu mà đi.

- Cậu thuận vợ, thuận chồng, dễ quyết.

- Căn bản là cái tư duy ăn chắc mặc bền của anh nó kìm hãm anh lại, anh đừng đổ lỗi lung tung.

- Ừ, à, thế cái đất biệt thự của chú?

Được thể Hậu khoe luôn:

- Giờ chỗ ấy hơn 9 tỷ đồng rồi ạ, bằng nửa cái nhà của anh đấy. Hí hí, cái căn hộ chung cư này của em đẹp không anh?

- Đẹp thật, 5 phòng ngủ rộng rãi mà an ninh tốt.

- Giá hơn 7 tỷ đồng rồi đấy ạ?

- Thật hả?

- Bác “sớt gu-gồ” đi, em nói điêu làm gì!

- Chưa đến 10 tháng, vợ chồng cậu đi du lịch đủ 5 châu mà vẫn làm ra 7,5 tỷ đồng? Giời ạ!

Ông Lãm hoang mang, vì mọi sự của Hậu, đảo ngược mọi quan niệm của mình. Hậu tiếp:

- Thì người thật, việc thật chứ em dựng chuyện à? Đây, mời anh xem sổ đỏ của em, còn giá cả thì đầy trên mạng ấy, ai chẳng tìm được.

- Đúng, đúng, khôn không đến trẻ, khoẻ không đến già. Muộn vẫn hơn không, mình học tập.

- Không có chuyện khôn không đến trẻ đâu ạ! Tính kỹ thì dại chứ khôn nỗi gì chứ?

- Thế anh phải làm thế nào?

- Hì hì, anh nên bán cái nhà ấy đi, giờ không ngon ăn như thời em bán đâu, nhưng vẫn lợi.

Không kịp chuẩn bị tâm thế, ông Lãm hoãn binh:

- Ừ, à, để anh tính đã.

- Tính? Đố anh vượt qua được chính mình! Vẫn bằng cái tư duy cũ “để anh tính” mà anh đòi học tập em, hí hí. Bằng giờ sang năm anh ngẫm lại xem có đúng không, để lại tiếc đã không nghe lời em nhé.

- ...

Ông Lãm ngẫm:

"Cuộc sống quả đã khác rồi, phải dành cho những tư duy khác lạ, không thể theo đường mòn. Chỉ một sự thay đổi tư duy, Hậu đã làm ra hàng chục tỷ đồng. Quả giá của tư duy mới không hề thấp".

Trở về nhà, ông Lãm không biết cần phải thế nào, có lẽ phải nhờ Hậu đến nhà tư vấn giúp.