Ngồi nghe từng cơn gió rung nhẹ tán cây tạo ra những tiếng lao xao, tôi nhắm mắt lại và nhớ về lúc nhỏ, chơi đùa, tinh nghịch tạo ra cả trăm trò chơi khác lạ. Nào là chơi kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, trốn tìm…toàn những trò chơi đơn giản của trẻ con mà sao lúc đó chúng tôi say sưa đến thế…Đến khi mở mắt ra, bất giác nở nụ cười, tôi thầm nghĩ: “À! Mình cũng có thể cười tươi, hồn nhiên được như thế ư”. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi muốn trở thành người lớn như thế nào, tôi còn có ước mơ mãnh liệt với ngành bác sĩ. Tôi tự nhủ: “Mình sẽ làm bác sĩ và mình sẽ chữa bệnh được cho rất nhiều người, đặc biệt là mẹ”. Khi mẹ sốt,tôi sẽ giặt khăn và chườm lên trên trán mẹ đẫm mồ hôi, nấu cho mẹ những bát cháo và được tự tay kê đơn thuốc để mẹ nhanh khỏi bệnh. Ôi! Có lẽ khi đó mẹ tôi sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và hạnh phúc biết bao…
Khoảng thời gian đó nhanh như cơn sóng đập vào biển khơi. Lớn rồi lại muốn trở thành trẻ con, muốn dẹp hết bao âu lo trong đời, muốn được tụ họp bạn bè reo hò ầm ĩ như thời thơ dại. Nhớ lúc xưa, chiều chiều là chúng tôi hẹn nhau lại, rồi tù tì xem ai là người thua sẽ đứng giữ trụ đếm: “5, 10, 15… cách xa 3 bước đi tìm”… chỉ một khoảnh khắc thôi bọn trẻ chúng tôi từ chỗ ồn ào bây giờ đã im thin thít, trốn trong góc tối hồi hộp nghe tiếng bước chân cứ xa rồi lại gần. Có những đứa muốn thắng cuộc đành chuivô đống rơm ngồi… Ngồi chảy hết cả mồ hôi nhưng vẫn không chịu ra, khi mọi người tuyên bố “Tụi tao thua mày rồi đó” thì nó mới lò dò bước ra, mồ hôi ướt cả áo và rơm rạ bám đầy người nhưng vẫn bật cười đầy thích thú… Cái “chiến thắng” của bọn trẻ con chúng tôi thật dễ dàng và đơn giản biết bao…
Bao kỷ niệm tuổi thơ vẫn luôn đầy ắp tim tôi, bao bạn bè ngày xưa vẫn thấp thoáng đâu đó trong ký ức miền thơ dại…Nhưng thời gian mà, sao có thể tua ngược được, mỗi giai đoạn đều có ý nghĩa của nó hết, mình hãy lớn nhanh để còn làm việc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đến giờ tôi vẫn thuộc làu làu Năm điều Bác Hồ dạy mà bao năm qua tôi vẫn đọc trong lớp trong trường. Tôi muốn noi gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh- người đã cống hiến cuộc đời mình cho mục đích cao cả vì sự nghiệp giải phóng đất nước và đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Mặc dù tôi biết rõ tôi sẽ không bao giờ làm được những điều vĩ đại như Bác nhưng tôi chắc chắn sẽ cống hiến hết sức có thể và cố gắng đóng góp một phần nhỏ bé cho đất nước này - cái nơi mà Bác đã hết lòng yêu thương và bảo vệ.
Nhưng nói gì thì nói, nếu có cơ hội thì hãy cho tôi xin một tấm vé để một lần quay về miền ký ức tuổi thơ, được một lần nữa chơi những trò bịt mắt bắt dê, trò khúc gỗ và đặt biệt là trò chơi “trốn tìm” để có thể ngồi ở một nơi kín đáo. Lần này không phải là trốn bọn bạn bè của tôi, mà là tìm một chút bình yên trốn tránh bớt bao âu lo của cuộc sống bộn bề phía trước…
Nay lại một mùa trung thu nữa lại về,nhìn ánh trăng Rằm tháng Tám đang tròn dần, tôi lại miên man nghĩ về một đêm trung thu của tuổi thơ. Trên bầu trời, trăng tròn như chiếc đĩa bạc, khắp đường là ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn ông sao và bọn trẻ con đang chạy tung tăng cùng với câu hát ngân nga:
“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan…”
Vào gần đến những ngày trung thu, rất nhiều những chiếc đèn ông sao, đèn cù, đèn lồng được bày bán ở khắp mọi nơi, có cả những chiếc đèn chạy bằng pin rất hiện đại, trông chúng thật lung linh và bắt mắt. Nhớ lại hồi đó, mỗi đứa trẻ chúng tôi chỉ có một chiếc đèn ông sao hoặc một cây đèn cù, vẫn vừa đi vừa hát quanh xóm rất vui vẻ. Tôi vừa có chút ghen tị với bọn nhỏ bây giờ vừa ngạc nhiên khi cuộc sống phát triển nhanh chóng biết bao …
Tuổi thơ ơi, chúng ta đã đi qua bên nhau trong những ngày tôi còn thơ ấu.Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất, gói gọn những hồn nhiên, vô tư, không suy nghĩ, không muộn phiền,thật thoải mái vô tư. Ước gì được quay về với tuổi thơ, được tắm mát bởi những trận mưa rào mùa hè, tha hồ nghịch bẩn, và rồi thì về bắt mẹ phải phải chăm sóc vì bị cảm lạnh.Nhớ mãi cái thời thơ bé, bắt được con ve sầu, cứ ngỡ có cả mùa hè trong tay…
Nay tôi sắp phải rời bỏ người bạn là tuổi thơ để làm một thiếu nữ bước vào đời. Nhớ lại từ nhỏ tôi đã có dự định sau này lớn lên sẽ trở thành bác sĩ. Niềm mơ ước đó lại tràn về ngập trái tim tôi vì tôi luôn ấp ủ nó trong bao năm nay. Đó là công việc giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Nhưng nghĩ lại, nếu như trường hợp của bệnh nhân không thể cứu chữa được nữa thì có lẽ bác sĩ cũng sẽ đau khổ như người nhà bệnh nhân vậy. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy bản thân mình phải cố gắng nhiều để trở thành vị bác sĩ giỏi và có thể chữa được cho nhiều bệnh nhân nhất có thể. Một phần tôi muốn trở thành bác sĩ là bởi vì mẹ tôi thường xuyên bị đau lưng. Có những khi đang ngồi mà đứng lên mẹ cũng kêu đau. Thời gian rảnh, mẹ thường nằm một chỗ, không phải vì mẹ không muốn đi mà bởi vì lưng của mẹ bị đau nên rất khó khăn trong việc đi lại. Có lẽ mẹ đã hao gầy sức khỏe nhiều lắm khi sinh ra chị em tôi. Tôi muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và bao người phụ nữ khác vì đã vất vả đau đớn để sinh ra và nuôi dạy những đứa trẻ hồn nhiên tinh nghịch như hôm nay…
Tuy nhiên, dù muốn nhanh chóng trở thành người lớn đến thế nào đi nữa thì tuổi thơ vẫn sẽ là một dấu ấn đẹp trong lòng tôi. Đối với tôi, tuổi thơ như một cuốn phim- cuốn phim này rất đặc biệt chỉ coi được một lần duy nhất trong đời, chẳng thể tua đi tua lại nhưng nó lưu giữ tất cả những kỷ niệm đẹp trong đó. Cảm ơn những gì đã trải qua của ngày ấu thơ, cảm ơn vì đã mang lại cho tôi những điều hạnh phúc, cảm ơn tuổi thơ đã tạo nên tôi của bây giờ và mãi mãi mai sau…