Về nhà Ba ơi ! (Bút ký)

Nguyễn Trung Nguyên

01/02/2022 17:52

Theo dõi trên

Khai bút bằng câu chuyện mà nếu không viết xong tôi sẽ không viết được điều gì khác!

Theo giấy báo tử của bệnh viện ba tôi mất lúc 6 giờ 15, ngày 13 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày mùng 10 tháng 11 năm Tân Sửu). Đến bây giờ ngồi viết những dòng chữ này tôi vẫn chưa tin đó là sự thật vì cuộc sống vẫn diễn ra rất bình thường. Cái bình thường bất thường của những ngày cận Tết nếu so với những ngày đất nước mình chưa biết đến cụm từ Covid-19. Cụm từ của tử thần, của đớn đau chia cắt, của đè nén tâm can, của những đêm không ngủ nước mắt nuốt ngược vào trong. Của biết bao câu tán thán “phải chi!” bật ra trong suy nghĩ những ai đã mất người thân trong cơn đại dịch.

ba-ngtrung-nguyen-1643712667.jpg
Ba của đồng nghiệp Nguyễn Trung Nguyên.

 

Tết năm nay ngày cuối cùng nhằm 29 tháng Chạp! Cũng bình thường thôi, không ba mươi thì hai chin. Ngày mà má tôi nấu mâm cơm tất niên đưa tiễn năm cũ chuẩn bị cho một năm mới với nguyện ước tốt lành. Ngày mà mấy anh em tôi dù có lang bạt nơi đâu, nghèo khó hay giàu sang cỡ nào cũng trở về sum hợp gia đình. Cụng với nhau ly rượu sẻ chia những vất vả trong năm qua đã trải. Nhưng ngày 29 Tết năm nay là ngày cuối năm buồn nhất, vì nó đúng vào ngày chung thất thứ 49 ba tôi không còn nữa, ngày đóng dấu chính thức chúng tôi mồ côi cha “được” đội lên đầu vành tang trắng.

Một ngày qua đi bao niềm thương tủi cho phận người/

Về nơi xa thẳm không ai người thân đưa tiễn!

Tôi đã viết hai câu như thế trong bài ca của mình nhưng phải đến khi ba tôi mất mới cảm nhận hết nỗi xót xa, đau đớn trong đó. Hơn hai mươi ngày mấy anh em và cả gia đình nhỏ của tôi quay cuồng theo diễn biến bệnh của ba má, đêm xuống chập chờn sợ nghe tiếng chuông điện thoại, sợ phải đối diện với một sự thật là mình đã mất đi đấng sinh thành.

Ba tôi sinh năm 1925, má tôi sinh năm 1931, thuộc hàng U 100 cả rồi. Nếu tính đến ngày cả nhà là F0 thì ông bà đã ở bên nhau trên 70 năm trời. Hơn 70 năm gừng cay muối mặn, cho dù nghèo khó hay dễ thở chút đỉnh ông bà vẫn luôn bên nhau. Lạ một điều trong suốt thời gian thơ ấu của tôi và mãi đến sau này khi tôi đã trở thành một lão già, trong ký ức của mình tôi chưa thấy ông bà cãi vả nhau lần nào.

LTS: Xin chia buồn sâu sắc với đồng nghiệp Nguyễn Trung Nguyên và gia quến. Cầu mong linh hồn ba của đồng nghiệp Nguyễn Trung Nguyên siêu thoát về với tiên tổ, phù hộ độ trì cho bà và con cháu ở trần gian khỏe mạnh, thành đạt !

...

Bạn đang đọc bài viết "Về nhà Ba ơi ! (Bút ký)" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn