Vợ chồng tôi

Với tôi, gia đình là tất cả, là điểm đến của mọi luồng suy nghĩ trong tôi. Dĩ nhiên, mệt mỏi, chán nản, áp lực... là những cảm xúc mà bất kỳ người vợ, người mẹ nào cũng đôi lần trải qua trong đời. Nhưng, nếu chịu mở lòng ra vì nhau và biết tìm niềm vui trong hiện tại, hạnh phúc luôn ở bên mình!
305628109-1118690862082069-1949218822358191027-n-1664336034.jpg
Ảnh minh họa

Chúng tôi quen nhau cũng khá lâu, nhưng khi anh cầu hôn tôi là anh hỏi cưới ngay, anh thưa với ba mẹ:

- Cho con cưới vợ để con tập trung làm kinh tế lo gia đình…

Dù đang học đại học, được cái hai nhà đều ủng hộ, kinh tế ổn, năm thứ hai anh đã kiếm được tiền đủ hai đứa sống và học. Chồng hơn tôi gần 2 tuổi, chúng tôi học xong rồi đi làm… Đôi khi đối mặt với những vấn đề lớn như: Công việc làm. Hay chuyện mua nhà, cả hai đều lo lắng vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng cũng vì gắn bó bên nhau nhiều năm và có tiếng nói chung nên vấn đề được giải quyết khá nhanh gọn. Mua nhà thành công như chúng tôi mong đợi, lúc ấy khoảng trả tiền vay cũng chỉ còn 1/5, toàn của các anh chị trong nhà, nên tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh lại nói:

- Thôi vợ làm tài sản của vợ đi, anh làm giấy tặng tài sản đó cho vợ… Nợ để đấy anh trả.

Tôi không chịu, thì anh nói:

- Cả cuộc đời, lẫn thân xác này cho em còn được nữa cái nhà, cho là quà anh tặng vợ. Em rảnh đi làm giấy tờ đi …

Đôi khi cũng có những chuyện không như ý muốn, chúng tôi cùng bàn luận, thậm chí đôi khi cũng tranh cãi như lúc còn làm bạn thời sinh viên. Nhờ vậy mà dù cãi nhau, giận hờn nhau nhưng cũng chẳng bao giờ quá lâu, đơn giản vì cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn hiểu nhau. Tôi nghĩ, chia sẻ và thấu hiểu là điều quan trọng nhất trong mọi cuộc hôn nhân. Chồng tôi thường hay nói: Thôi cho anh ôm một cái nào, cãi nhau hăng quá người chua quá.

Tối đến anh thường ôm tôi, hay thích tôi để đầu lên ngực anh, anh vuốt tóc và nói: Vợ đanh đá, thẳng tính ghê, anh thích thế, có thế mới hiểu vợ thích gì, còn thiếu ghi ra giấy để dưới điện thoại cho anh, anh duyệt… Anh trẻ con đến thế đấy. Một điều may mắn là chúng tôi có bạn bè chung thời đại học, cũng làm công ty nước ngoài… Những người bạn sau này của tôi anh cũng đều biết, và ngược lại nên hầu như không giấu nhau điều gì.

Ngay nuôi dạy con, anh vạch “Đường lối cách mạng” nuôi con dạy con dài lâu, anh rất thương con nên mọi việc anh đều cùng làm. Anh rất thích nấu ăn từ thời sinh viên anh đã tự lập, nên ngoài giờ làm việc, anh luôn về nhà để chơi với con, giúp tôi những việc trong nhà cũng như bao anh chồng khác thỉnh thoảng đi nhậu, anh chỉ uống đủ, không say và… Tao về vợ tao sợ ma… Hay còn vợ tao …

Anh có thói quen về đến nhà là thả điện thoại lên bàn, anh mua vetu dùng để không chát, chít và hay dùng máy laptop làm việc, chẳng có mật khẩu gì? Thỉnh thoảng tôi tiện lấy mở fb xem, anh thỉnh thoảng xem ké những bài tôi viết, hay trêu: Văn con cóc, nhái, mà ghê thế, nhưng anh mua bản quyền ảnh gia đình rồi đấy. Xe đi làm của anh, anh lắp đủ định vị lẫn camera trong ngoài, anh thường nói cho an toàn, phòng làm việc cũng có 1 cái giấu kín chỉ về máy vợ, anh nói để em nhìn cho đỡ “nhớ anh, hay cứu bồ” trợ lý anh là bạn thân cùng học.. Môi trường tôi làm việc hầu như đàn ông có dáng dấp được, anh cười nói:

- Chẳng ai qua được anh đâu em nhỉ.

Sau gần 30 năm ở bên nhau, chúng tôi đã có 2 cháu trai. Cháu lớn 26 tuổi đã tự mở công ty riêng và cậu nhỏ hơn 21 tuổi đang học cao học, tôi cũng vừa trở lại với công việc của mình vì dịch covid vừa xong. Anh thường tranh thủ lúc nào rảnh là rủ tôi đi bơi, hay đưa tôi đi dạo. Một vòng tay ôm, hay chỉ một đụng chạm nhẹ tôi cũng thấy vui. Đôi khi chỉ kịp đi một vòng 30 phút thôi nhưng tôi vẫn thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Dù sao thì chồng cũng hiểu nỗi vất vả của vợ, như vậy đã đủ làm tôi vui rồi.

Những chuyến đi làm xa điều kiện có thể anh rủ vợ theo, hay công ty có dã ngoại, hay nghỉ dưỡng là anh báo trước để vợ thu xếp cùng đi. Anh nói cuộc vui không có vợ, anh ở nhà làm việc rồi dẫn vợ đi sau… Trong mùa dịch anh đi làm cách nhà 200km, sáng 4h anh sắp hết đồ ăn, bếp du lịch cùng anh em công ty thay phiên nhau lái xe đi, tối về muộn nhất là 9h, anh không ở lại, lý do lỡ bị F0 thì ai chăm vợ… Tuy anh rất bận việc, thường xuyên làm xa nhà, đến đâu là anh gọi cam về cho vợ trước, tối cũng phải thủ thỉ với vợ, nhiều khi tôi ngủ rồi anh mới tắt,

Tôi hiểu cuộc sống hiện đại và sự phức tạp của xã hội ngày nay, người ta có nhiều mối quan hệ nên chẳng phải đôi vợ chồng nào cũng sẵn lòng để bạn đời của mình biết hết. Cả vợ và chồng nên hợp tác. Tôi chỉ hy vọng vợ chồng tôi giữ được thói quen không giấu nhau điều gì mãi mãi. Một điều nữa đã làm cho hạnh phúc gia đình nhỏ của tôi vuông tròn hơn, đó là sự giúp sức của ba má, anh chị em bên chồng tôi. Bà là người kinh doanh nhưng luôn ở bên cạnh giúp tôi trong sinh hoạt, khi tôi bận rộn đi công tác. Bà rất chân tình khuyên bảo và cũng rất vị tha khi tôi nóng tính. Mẹ ruột thì cũng đang phải san sẻ thời gian cho gia đình anh trai của tôi ở Hà Nội, nên sau hai lần sanh nở, mẹ chồng luôn là người kề cận bên tôi, bà hay động viên và nói con trai đưa vợ ra ngoài. Khi cháu cứng cáp thì bà bận kinh doanh, nên bà thuê giúp việc uy tín họ ở cho đến nay… Nhờ vậy mà thỉnh thoảng, vợ chồng tôi có những giây phút "xả stress" cùng nhau, như đi cafe, xem phim hoặc du lịch ngắn ngày. Má chồng nói:

- Ba mẹ không kỳ vọng con cái giàu, chỉ kỳ vọng con cái sống thoải mái tốt, có giờ nghỉ ngơi bên nhau, chăm sóc nhau như ba mẹ…

- Làm ra tiền nên thuê giúp việc để thời gian với chồng, với con, thỉnh thoảng đi chơi với nhau, như đi siêu thị chẳng hạn, hay ngồi cafe, tạo thói quen đi bên cạnh chồng, vấn đề má biết con luôn học hỏi, nên quan tâm những vấn đề xã hội, khi ngồi với bạn bè chồng mình không lạc hậu, vừa đủ, nhưng cũng đừng làm chủ cuộc chơi vì đó là bạn chồng.…

Với tôi, gia đình là tất cả, là điểm đến của mọi luồng suy nghĩ trong tôi. Dĩ nhiên, mệt mỏi, chán nản, áp lực... là những cảm xúc mà bất kỳ người vợ, người mẹ nào cũng đôi lần trải qua trong đời. Nhưng, nếu chịu mở lòng ra vì nhau và biết tìm niềm vui trong hiện tại, hạnh phúc luôn ở bên mình! Cảm ơn cha mẹ Nội Ngoại cùng các anh chị em, cảm ơn anh và cảm ơn hai con đã đến và ở lại với cuộc đời tôi.

An nhiên giữa cuộc đời.

Chuyện làng quê