Vỡ mộng

Đây là lần đầu tiên Vân đi họp lớp, những lần trước háo hức mãi nhưng không thể dự được, dù rất muốn. Lần kỷ niệm 10 năm ra trường thì con còn nhỏ, lần 15 năm thì phải họp phụ huynh cho con, lần 20 năm thì bên nhà chồng có tang,... lần gần nhất kỷ niệm 40 năm ra trường Vân đã đến nộp lệ phí rồi mà vẫn phải bỏ về vì con gái đến bệnh viện sinh.
252106348-10220525397067306-3972604774592260270-n-1635915547.jpg
Ảnh minh họa

Nộp tiền lệ phí xong, Vân xà vào nhóm mấy bạn nữ tán chuyện cho vui. Cái Lan bảo:

- Con Vân mang tiếng vất vả mà bây giờ ngon chưa? Nhìn trẻ nhất số nữ lớp mình ấy chứ!

- Sông có khúc, người có lúc mà!

Rồi con Mai khúc khích cười bảo:

- Thế này thì chàng San từ chết đến hy sinh rồi! Đáng đời chưa, ngày trước không quyết tâm, để sổng nàng Vân đi lấy chồng mất.

Vân sung sướng nghe những lời của các bạn như mật ngọt được rót vào tai mình. Tim đập rộn ràng, cô tủm tỉm cười bảo:

- Hí hí! 60 mươi tuổi rồi còn chết với hy sinh nỗi gì hả bà?

- Ấy thế mà vẫn chết đấy! Tuổi nào chẳng yêu được!

Câu nói ấy đã chạm vào đúng góc hiểm yếu trong tâm hồn Vân, khiến cô không thể tán chuyện được nữa, giả vờ cần đi vệ sinh để kiếm chỗ vắng ngồi nghĩ ngợi một mình về chàng San của mình. Cô tự hạ quyết tâm: "Nếu anh đến, mình sẽ ôm chầm lấy anh, sẽ khóc như mưa rừng, sẽ ngả vào lòng anh...". Ấy là vì Vân đã biết rõ vợ San đã mất vì ung thư vú từ mấy năm rồi, con cái đã trưởng thành ở riêng, giờ anh sống một mình. Đâu chỉ hôm nay, từ ngày Vân cưới chồng chưa bao giờ hình ảnh San vắng trong tâm hồn cô. Nhất là gần đây, khi con cái trưởng thành hết, chồng thì hờ hững lạnh lùng, Vân luôn nghĩ về đời mình, "Sao lại không có San đồng hành". Người thường ngự trị tâm hồn cô suốt ngày đêm, suốt những tháng năm chính là San. Hôm dự kỷ niệm 40 năm ra trường về, ba đứa Bảo, Duyên, Hằng đến tận bệnh viện nơi Vân chăm con gái sinh để kể chuyện. Đề tài San được nhắc nhiều vì vợ anh mới mất, mà con Hằng còn bảo:

- Ối trời! Lão San nghe nói Vân vừa phải bỏ về, mặt liền dài như cái bơm. Mỗi khi ai nói đến Vân là mắt lão sáng lên.

Điều này khiến Vân thổn thức trong lòng, vậy mà cái Bảo thì lại nói đế thêm:

- Chàng vẫn yêu nàng, nhưng nàng đang có gia đình nên phải lờ lớ lơ thôi. Khổ thân, yêu mà cả đời toàn mộng tưởng.

Chính những câu nói ấy khiến Vân suy nghĩ suốt những đêm ngày sau đó. Thậm chí, cô đã có cả một kế hoạch ly dị, được hình thành, để Vân quyết tâm đến với người mình yêu. Thế nhưng suốt mấy năm liền, San vẫn lặn mất tăm trong thực tế, để Vân đợi chờ mòn mỏi. Hôm gặp cái Hằng ở chợ, thấy Vân cứ dò hỏi về San, nó bảo:

- Mày quá đáng thế, mình thì chồng sờ sờ ra, làm sao anh ấy đến được?

- Tao sẽ ly dị nay mai.

- Việc ấy cần thận trọng, tuổi này rồi, khéo xôi hỏng bỏng không đấy.

- Hứ, tao thà đơn côi một mình còn hơn ở với thằng chồng dở người. Từ lâu rồi, tao đã ly thân, lão vào TP. HCM ở với vợ chồng con gái rồi.

- Hơn nữa, vợ anh San mới mất, họ yêu nhau như thế, cũng phải hết tang mới dám đi bước nữa chứ.

- Ừ, điều này thì có lý.

Hôm nay ở hội lớp, trong khi chờ San đến, Vân ngồi ngẫm nghĩ về quá khứ... Ngày ấy hai người yêu nhau lãng mạn như tiểu thuyết. Chỉ vì sợ phải nhận công tác ở tỉnh kết nghĩa Minh Hải sau khi tốt nghiệp trường trung cấp Y tế, mà Vân phải cuống cuồng đòi San ăn hỏi, cưới. Khốn nỗi khi ấy San là sinh viên năm thứ ba thì làm sao nghĩ đến lấy vợ được. Sức ép của Vân khiến anh gầy sọp đi, rồi anh quyết định viết thư:

"... Anh đang học, điều kiện gia đình cũng khó khăn, nên việc ăn hỏi và cưới không thể thực hiện được sớm như em muốn. Nếu vì tình yêu, em hãy cứ đi nhận công tác, rồi sau này chúng ta tính tiếp. Nếu không thể chấp nhận được điều này, thì anh đồng ý để em tìm người khác thích hợp, ăn hỏi rồi cưới luôn. Hẹn em ở kiếp sau vậy...".

Sau mấy đêm trăn trở, cuối cùng, Vân đã chấp nhận sự môi giới của người dì, để làm quen, rồi "yêu", ăn hỏi, đăng ký kết hôn trước thời hạn chót là 30/6 năm ấy, chỉ sau 2 tháng kể từ ngày nhận được thư San. Thế nhưng tình yêu không thể đồng hành với tính toán được, cuộc hôn nhân sắp đặt mà thực chất không có tình yêu ấy chẳng đem đến cho Vân hạnh phúc. Ngay đêm tân hôn, Vân đã bị chồng tát cho chảy máu miệng, vì lúc hai người ái ân lần đầu, khi "lên đỉnh" cô đã man dại gọi tên San. Hơn thế, chồng cô còn phát hiện ở trong gối có mấy bức thư của người yêu cũ, chính là San. Bởi thế, cứ vài ngày là Vân lại bị chồng hành hạ. Nhưng những đứa con vẫn ra đời, vẫn lớn lên, dù tình vợ chồng của bố mẹ chúng chẳng mặn mà gì. Nhưng đến giờ, sau 40 năm, gần như không còn sự ràng buộc gì nữa, chỉ là sự ghép hờ. Vân muốn ly dị để tự mình đến với người mình từng yêu, vẫn còn yêu, dù đã 60 tuổi rồi. Vân đang thả hồn mình vào mơ tưởng thì bỗng mọi người xôn xao lên, khiến Vân bừng tỉnh, trở về với thực tại, cái Hằng gọi lớn:

- Ơ, Vân đâu rồi? Anh San đến này!

Còn đang lúng túng thì Vân thấy một người ăn mặc bảnh bao, thật nhanh nhẹn, phong độ, rảo bước về phía mình. Chân tay Vân như bị tê cứng, nhưng đầu vẫn nghĩ được: "Ôi, đúng anh San đây rồi! Mình phải cười tươi, phải mạnh mẽ đứng lên ôm hôn anh chứ?".

Nghĩ là thực hiện, Vân đứng bật dậy, nhưng do ngồi lâu chân tê, cô suýt ngã. Người đỡ Vân khỏi ngã là Phong, nhưng trong lúc choáng váng, cô lại nghĩ là San nên đã ngước mặt lên sẵn sàng cho nụ hôn người yêu cũ lúc gặp mặt. Trong giây lát Vân đã hiểu sự trớ trêu, khi San đứng nhìn Vân háo hức chu môi chờ Phong hôn. Cô chữa thẹn bằng nụ cười xoà, còn San lịch sự dắt tay Vân trở về khu vực hội họp. Vậy mà chỉ được vài câu nói chuyện xã giao, San đã chạy sang đám đàn ông để chào hỏi, Vân đành quay sang nói chuyện với mấy bạn nữ gần đó. Trong lúc mắt Vân vẫn ngóng sang phía San thì anh thật lịch thiệp nhưng không hề niềm nở, thân thiết với cô như Vân vẫn hình dung. Phần lễ ngắn gọn, chuẩn bị sang phần tiệc, cái Bảo đã bố trí sẵn để chỗ San ngồi cạnh Vân. Đám con gái đã thủ thỉ để cánh con trai tạo điều kiện cho cặp đôi San - Vân được gần nhau. Trong thoáng chốc, Vân nghĩ:

"Trời ơi, mình quá dại dột, đáng ra ba năm vừa qua, khi nghe tin vợ anh mất, còn mình thì thực chất đã ly thân thì tiến tới ly dị luôn mới đúng. Nếu làm được như vậy, giờ đã đường đường chính chính cặp đôi với người mình yêu không? Chính vì mình đang có chồng nên anh không thể thể hiện tình cảm thật lòng được, trời ơi, sao mình ngu thế".

Nhưng bỗng nhiên Trần Đắc Khiên lên tiếng:

- Thưa các bạn lớp E khoá 75-78! Hôm nay ngoài chương trình họp lớp bình thường, chúng ta có một sự kiện đặc biệt. Trân trọng giới thiệu bạn San cùng vợ sắp cưới!

Tất cả vỗ tay rầm rầm, nhưng cánh con gái quay nhìn sang Vân đang ngồi chết lặng như tượng sáp. Trong khi đó, San từ phía ngoài tươi cười dắt tay một phụ nữ trẻ mặc sang trọng, cỡ 45 tuổi, mặt rạng rỡ đi vào. Cánh đàn ông đã xê dịch để có hai chỗ cho San và bạn gái. Oái oăm, cặp đôi ấy ngồi gần như đối diện với Vân. Trời như đã sập xuống ngay trước mặt Vân, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khi bạn gắp cho miếng ăn, Vân nhai lấy lệ nhưng đã cắn luôn vào lưỡi chảy cả máu. Mọi việc tiếp theo, Vân chỉ hoạt động như một rô-bốt chứ không còn ý vị gì nữa. Ngay khi cánh đàn ông túm vào nâng cốc chúc mừng cặp đôi của San cùng vợ sắp cưới, thì Vân kiếm cớ đi ra phòng vệ sinh. Cô lỉnh phía sau để chuồn luôn ra lấy xe máy, rời nhà hàng. Chẳng ai để ý gì sự vắng mặt của Vân vì các bạn đi lại chúc tụng lẫn vào nhau. Chỉ khi bữa tiệc đã vào hồi ồn ỹ nhất thì chuông điện thoại Hằng reo lên, cô nghe rồi hốt hoảng ra thì thầm với lớp trưởng Khiên. Lập tức một cặp lớp phó Tiến và Hằng được phái đi đâu đó, họ lặng lẽ rời đi, để bữa tiệc vẫn tiếp tục vui vẻ. Bốn lăm phút sau, khi bữa tiệc đã gần tàn, thì mọi người mới phát hiện ra sự thiếu vắng Vân và hai người Tiến, Hằng. Chẳng phải đợi lâu, sau khi nghe điện thoại, lớp trưởng Khiên đã lên tiếng:

- Thưa các bạn! Có một tin không vui!

Mọi người im lặng chờ đợi, Khiên nói thật nhỏ, nhưng ai nghe cũng như sét ngang tai:

- Bạn Vân đang nguy kịch, do tai nạn giao thông cách đây nửa tiếng!

Không ai tin vào sự thật kinh hoàng ấy. Cơ quan điều tra căn cứ vào lời khai của lái xe, sự làm chứng của người đi đường và nhất là video trích từ camera hành trình xe ở gần vụ việc, xác định Vân đang đi thì bất ngờ lạng lao xe máy vào đầu ôtô đi đối diện. Người ta không thể xác định được cô chủ động như vậy hay do tai biến sức khoẻ nên mất điều khiển. Khi các bạn đến bệnh viện, không ai được tiếp cận để chăm sóc Vân cả. Sự trọng thương của Vân gây ra bao hệ luỵ. Các bạn nam thì tự trách mình vô tâm, đã không hiểu bạn mình, để cô tổn thương tự trọng mà bỏ về. Các bạn gái thấy mình không hề vô can, quá có lỗi khi cứ ghép San với Vân như một trò đùa, khiến cô đã hy vọng hão huyền. Trong khi đó chính San thì không hề có ý định gì, thậm chí hơn 40 năm qua họ không hề gặp, cũng chưa nói với nhau một lời, nên chỉ thấy thương cảm cô bạn. Các bạn đều hiểu, Vân đã có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô vẫn còn yêu San. Hơn thế, khi vợ San mất, Vân đã hy vọng sưởi ấm lại tình yêu đã vuột mất. Chính hôm họp lớp, Vân tràn trề khao khát có được San, thế mà sự thật phũ phàng khiến điều không thể xấu hơn đã xảy ra.

Đã hai tháng rồi, Vân sống thực vật, chỉ có người chồng lặng lẽ cùng mấy con cháu thay nhau chăm. San cùng vợ và các bạn thỉnh thoảng đến thăm, nhưng Vân không nhận ra ai cả.

 

Theo Chuyện Làng quê