Vỡ òa trong hạnh phúc

Trong một lần về thăm nhà giữa họ đã xảy ra trận cãi vã nguyên do Hòa muốn ghé thăm bạn bè trước khi về nhà vì tiện đường, trong khi Hà vợ anh không đồng ý, cô cho rằng bạn bè gặp lúc nào không được, mẹ phải trên hết, nhưng Hòa một mực cho rằng không có gì phải lo ngại.
vo-oa-hanh-phuc-1635389700.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 

Cuối cùng Hòa làm theo ý mình cùng với điệp khúc - “cô đừng có xen vào chuyện của tôi, tôi làm gì tôi biết, mẹ cũng đã đồng ý rồi, ai cũng hiểu tôi chỉ có cô chẳng hiểu gì cả...”.

Hà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong rồi cùng hai con về thăm nội. Một điều mà Hòa không bao giờ nghĩ tới đó là nỗi trông ngóng chờ gặp con của mẹ anh, vì thương Hòa, biết tính con trai nên bà đồng ý chứ trong tâm thì không.

Bốn ngày trôi qua người mẹ vẫn âm thầm trông ngóng con về tuy không nói ra nhưng cứ vào tầm ba bốn giờ chiều bà ngồi trước hiên dõi theo cuối con đường làng tìm bóng con tra. Trong lúc dọn cỏ vườn hoa nhỏ cho mẹ, bởi trong thâm tâm của Hà cô không bao giờ có sự phân biệt mẹ ruột mẹ chồng bởi với cô tất cả là mẹ tuyệt vời trong đời cô, chợt nhìn thấy mặt mẹ buồn ngó xa Hà biết đang ngóng chồng mình. Hà tới ngồi bên nói chuyện với mẹ, cô không quên xin lỗi mẹ bởi chồng cô không về thăm mẹ trước lại ghé bạn bè

Người Mẹ: chồng con có nói với mẹ và xin phép sẽ về sau vài ngày, mẹ đã cho phép nó mà con.

Nói xong bà vội lau hàng nước mắt

Hà: Dù mẹ đã cho phép nhưng ảnh phải hiểu mẹ là trên hết, chứ đâu lại như vậy

Người Mẹ: Mẹ biết, nhưng con trai của mẹ tính nó từ nhỏ đã ương ngạnh, bướng bỉnh, nghĩ điều gì là làm chứ không chịu nghe người khác góp ý tới giờ vẫn thế,

Bà lại bỏ lững câu nói đó, rồi quay mặt đi

Hà: Con biết mẹ mấy ngày nay buồn lắm nhưng vì thương chồng của con nên mẹ đã đồng ý chứ trong tâm mẹ vẫn muốn gia đình tụi con về đông đủ

Người Mẹ: đúng rồi!

Hà: Con nói với chồng con về thăm mẹ trước bởi mẹ ở nhà đang ngóng trông vợ chồng mình nhưng chồng con lại nói,

- “đừng có xen vào chuyện của tôi, tôi xin phép mẹ rồi, ai cũng hiểu tôi chỉ có cô luôn ngăn cản”

Người Mẹ: Con trai mẹ nó bướng và ương ngạnh chẳng nghe ai góp ý cả, nó toàn bảo đừng xen vào chuyện của nó. Mẹ buồn lắm, mẹ luôn âm thầm dõi theo từng bước của nó từ lúc nhỏ cho tới bây giờ, nhiều khi mẹ còn tỏ ra không biết gì chứ thật ra mẹ biết hết chứ con.

Hà: Mẹ đừng buồn nữa, có con và cháu nội ở bên cạnh, mặc kệ chồng con đi mẹ.

Sau đó Hà chia sẽ những suy nghĩ, những chịu đựng trong mười năm qua

Hà: Mỗi lần con chia sẽ, quan tâm điều gì, chồng con luôn cho mình biết mọi thứ, bảo con đừng xen vào việc ai người đó làm, miễn sao anh đem nhiều tiền về nuôi vợ con. Mẹ biết không, nhiều đêm con ngồi khóc một mình bởi tiền con cần cho cuộc sống nhưng cái con cần nhất đó chính hạnh phúc, sự quan tâm chia sẻ của người chồng, sự quan tâm yêu thương của người cha với các con.

Người Mẹ: Mẹ biết con trai mẹ tuy nó có tài nhưng đôi khi rất kiêu căng. Con thương các cháu nội của mẹ cùng con trai mẹ, rồi mẹ tin một ngày nào đó chồng con sẽ thay đổi.

Trong khi hai mẹ con đang nói chuyện, Hòa đã về nhà nhưng anh muốn mẹ bất ngờ nên âm thầm vào nhà từ phía sau nhà do đó, Hòa đã nghe mọi chuyện, anh nhận ra sai lầm khi chưa chu toàn trách nhiệm của người chồng, người cha và người con với mẹ mình cũng như đã không quan tâm tới những suy nghĩ, tâm tư cách riêng của mẹ và vợ. Anh không ngờ rằng mọi thứ anh làm mẹ anh điều biết vậy mà anh cứ tưởng. Đang nghĩ tới đó Hòa giật mình, bởi bấy lâu nay anh toàn xen vào chuyện của người khác đôi khi cả quyết định, anh luôn cho mình giỏi, biết mọi thứ mọi người phải nghe theo trong khi lại khó chịu, bực bội vì người khác góp ý.

Bất chợt Hòa tiến lại đứng trước mặt mẹ xin lỗi cùng lời xin lỗi vợ bởi anh đã quá ích kỷ, quá đề cao bản thân để rồi thiếu đi sự đồng cảm, sự lắng nghe, sự quan tâm với người thân, anh chỉ biết mọi người phải nghe theo anh còn anh thì cho mình cái quyền không cần nghe người khác chỉ dạy, anh chỉ biết làm thật nhiều tiền để rồi đời sống vợ chồng bị lãng quên.

Tối hôm đó trên bàn cơm, người mẹ vui hài hước cách lạ lùng các cháu vui như ba ngày tết cứ hỏi để bà kể chuyện cho chúng nghe điều đó làm cho Hà bất ngờ và cô cũng nhận ra nỗi khổ của mẹ về chồng mình. Bên cạnh đó Hà cũng cảm thấy thật sự hạnh phúc niềm ao ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Trong khi đó Hòa tự hứa với lòng từ đây về sau phải giành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ và cho mẹ cũng như sẽ không để cho vợ và mẹ phải lo buồn về anh.

Theo Chuyện làng quê