Vui một tí!

Khung Long Tran

02/09/2021 22:03

Theo dõi trên

Nhân khi đọc bài viết vui về “nhân phở” của bác Nhân Thạch, tôi lại chợt nhớ tới câu chuyện của một người nổi tiếng. Ông là người cực sành về phở Hà Nội. Ông không dùng từ ăn phở, mà Ông gọi là thưởng thức phở.

vui-mot-ti-1630569518.jpg

 

Ông được giới Văn nghệ sĩ tôn vinh là “Ông Vua tuỳ bút”

Ông viết về phở hay nhất Việt Nam!

Ông là cố nhà văn Nguyễn Tuân!

Nhân đây xin góp một câu chuyện vui tản mạn nho nhỏ về Ông và về phở!

Đến Nguyễn Tuân mà cũng bó tay!

Vào thời điểm những năm cuối thập niên 50 của Thế kỷ trước. Khi đó Nguyễn Tuân đang làm Chủ tịch hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam! Cũng là khoảng thời gian mà Ông đã viết ra tuỳ bút Phở nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của Ông cho tới ngày nay.

Nghe người ta kể lại, ngày đó gần cổng trụ sở của hội VHNT có một quán phở bò.

Quán phở này có vài điều đặc biệt nên rất đông khách và chiếm phần tương đối nhiều là các Văn nghệ sĩ. Trong đó có cả Nguyễn Tuân một tín đồ của phở.

Điều đặc biệt thứ nhất là phở của quán ngon tuyệt, đúng chất Gia truyền cổ điển. Mỗi buổi sáng khi hương vị cuốn hút và sự ấm cúng của quán phở bay ra thì bất kỳ ai chỉ mới đi tới đầu phố thôi đã không chống lại được sự mời gọi quyến rũ...!

Nhưng điều đặc biệt thứ hai mới thật sự đặc biệt, đó là... chủ quán.

Cô trạc tuổi trong ngoài 40 goá chồng đã ngót mươi năm nhưng vẫn ở vậy bán phở nuôi con, không đi bước nữa. Cô còn rất đẹp, mông ngực vẫn nở nang, tròn vo rắn chắc, eo vẫn thon, dáng người vẫn cong như cây đàn Violon.... gương mặt trái xoan lúc nào cũng tươi rói và ửng hồng sau làn khói hơi của nồi nước phở....

Đặc biệt nữa cô còn có duyên ăn nói, đối đáp tinh anh, nhanh nhậy... hầu như chưa bao giờ cô thua ai trong những câu chuyện tếu táo, ỡm ờ của đám thực khách, từ giới bình dân cho tới người có chút văn chương, chữ nghĩa...!

Vì vậy khi đã đến đây, có lẽ không ai trong đám Nam nhi thực khách ngoài việc yêu món Phở ngon, mà lại không có chút xuyến xao, ao ước về Cô chủ quán!

Rất nhiều lời ỡm ờ trêu chọc , rất nhiều lời bông lơn gạ gẫm... và cả những đề nghị ngỏ lời đứng đắn... nhưng hình như cô chẳng để ý đến ai. Cô Cuời với tất cả nhưng cũng chả dành cho ai một ánh mắt đặc biệt nào...! Có điều những việc như thế cứ diễn ra hàng ngày. Những câu trêu chọc cứ phải nghe hết ngày này qua ngày khác cũng khiến cô có phần hơi khó chịu và dù sao cũng ảnh hưởng tới việc bán hàng!

Cho tới môt buổi sáng, khi mọi người tới quán phở, đã rất ngạc nhiên và thích thú, khi thấy trên bức tường lớn đối diện cửa ra vào có treo một vế đối được viết rất ngay ngắn, rõ ràng:

Thôi thôi! Nạc mỡ làm chi? Em nghĩ chin rồi không tái giá!

Bên dưới vế đối chua thêm một hàng chữ nhỏ: Ai đối được vế này hoàn chỉnh Em xin tiếp chuyện riêng và nguyện đi theo nâng khăn sửa túi suốt đời. Còn ai không đối được thì cho em xin hai chữ bình yên để em còn tập trung vào chuyên môn bán phở nuôi con!

Từ hôm đó trở đi quán phở vẫn đông, nhưng yên ắng trật tự hơn nhiều, những gã thực khách bông lơn, tếu táo bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt e dè, nể trọng. Giới Văn nghệ sĩ thì nặn đầu bóp óc tìm câu chữ đắt giá để đối lại nàng... Chắc cũng chả mấy ai mong được nàng nâng khăn, sửa túi... mà chủ yếu có lẽ là bị chạm lòng tự ái văn chương chữ nghĩa...!

Thật tiếc là sau đó một thời gian dài, cho tới khi không hiểu vì một lý do gì đó mà quán phở và người đẹp bất ngờ chuyển đi nơi khác mất tăm... vẫn không một ai có thể đối được hoàn chỉnh cho vế đối trên. Một vế đối cực hay vì ngoài tính nhân văn, tình cảm nó còn toát lên hương vị phồn thực của món phở ngon, là nghề và nghiệp của người ra vế đối.

Rất nhiều người ấm ức nhưng nể phục, nhất là các nhà thơ, nhà văn lão làng gạo cội. Và đặc biệt trong số đó có Nguyễn Tuân một người được mệnh danh viết về phở hay nhất Việt Nam. Món Quốc hồn Quốc tuý đã gắn với sự nghiệp văn chương lẫy lừng của Ông...Vậy mà chính Ông cũng bó tay!

Thế mới biết Thiên hạ Nhân - Thiên hạ Tài! Không thể coi thường trí tuệ của những người lao động thuần tuý!

Vế đối này vẫn còn là một thách thức cho tới hôm nay! Trân trọng mời các bạn!

Sự kiện này ngày nay có nhiều Dị bản, nhưng cá nhân tôi cho rằng câu chuyện trên có vẻ hợp lý hơn cả! Chúc cả nhà vui và hạnh phúc!

 

 

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Vui một tí!" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn