vườn tháng Tư!

Tản văn của Phạm Thị Phương Thảo - Cho những tháng Tư đi qua tôi! Người là hoa của đất!
thang-tu1-1682004561.jpg
 

Đó là khu vườn mùa Xuân với tháng Tư lộng lẫy nơi ven biển Tuy Hoà! Vườn Tháng Tư ở đâu tôi cũng thấy đẹp, vẻ đẹp lúc giao mùa ở nơi một ven biển với gió xanh, cát trắng, nắng vàng. Những khu vườn cuối mùa Xuân vẫn ngát xanh trong ký ức tôi. Đẹp như mơ, hiền như đất, ấm như nắng và xôn xao như sóng biển. Những bóng dừa xanh vẫn đung đưa xoã tóc vào mây trắng. Chợt lòng muốn ngân lên từng câu hát: “Gió sẽ mừng vì tóc em bay/ cho mây hờn, ngủ quên trên vai…” (Trịnh Công Sơn).

Vườn tháng Tư! Những tiếng chim ríu rít và líu lo đang rót xanh vào bầu trời ở một nơi thật xa và thật vắng! Vườn tháng Tư chờ nắng! Dẫu nắng nơi này hào phóng và “nắng lên xanh đêm”. Nơi đây, mặt trời vừa nhô lên trên biển và ánh bình minh đã chói chang tỏa rạng trên mặt biển sớm nay. Rồi mặt trời kia thiếu đốt cả ngày dài. Mặt trời kia liệu có mệt nhoài và khe khẽ chìm dần và ngủ vùi trên vai núi lúc cuối ngày? Vườn tháng Tư chở những mùa Xuân vui! Nơi những cơn gió Tuy Hoà ào ạt và hào phóng cứ hổn hển, cứ xanh lên mắt người! Bàn chân ai vừa chạm gót vào khu vườn vui?

Tôi chợt lặng đi ngắm nhìn màu lá phong ba non mỡ màng. Cả một hàng dài những cây phong ba được người ta xen tỉa và uốn theo hàng rào trong khu nghỉ dưỡng ven biển mang tên Sao Mai. Vườn tháng Tư thật nõn nà và xanh mát vào thời khắc cuối Xuân. Phải chăng khúc giao mùa tháng Tư, khi tiết Xuân trùng với tháng sinh, mùa sinh của chính mình? Thấy những cây phi lao trồng trên cát cũng đẹp, bóng dừa nào cũng tha thướt xanh. Cây lá nõn nà, một chút non tơ, một chút óng ả khi vừa được tưới nước. Một chiếc lá bàng hoe hoe đỏ vừa rơi…

Tôi ngồi lọt thỏm trên một chiếc ghế gỗ đặt trong vườn. Lắng nghe tiếng lá hát lao xao trong khu vườn. Ngay kề trước mặt là biển xanh, sóng trắng và tiếng sóng vỗ nhè nhẹ trên triền cát. Nhắm mắt lại để tiếng sóng thủ thỉ tự ru mình! Tự hỏi lòng mình dẫu ta biết rõ câu trả lời. Rằng đã có bao nhiêu mùa lá đã đi qua đời tôi? Tôi muốn nâng nhẹ một chiếc lá lên môi! Ai còn nhặt nỗi buồn cho bóng lá xanh tôi?

Tháng Tư! Khúc giao mùa lộng lẫy! Đất trời và nắng gió giao hòa nơi biển trời, cánh đồng và dòng sông Ba! Khúc giao mùa ngập tràn nắng gió, cát và sóng biển. Khúc giao mùa ấy lộng lẫy hơn tôi tưởng bởi những chiếc lá kia được dệt bằng muôn ánh nắng của vùng biển Tuy Hoà. Hơi thở mùa Xuân vẫn còn tràn ngập trên vùng biển này, trên xứ sở hoa vàng cỏ xanh này! Có những cơn gió hoang từ biển thổi vào đang vi vút rượt đuổi ngay trước mắt và sau lưng bạn.

Nghe trong mùi đất đai và cát trắng dâng lên sức sống vạm vỡ của biển. Sức sống mùa Xuân đang ngùn ngụt dâng lên trên từng búp lá phong ba kia. Mùi hoa cỏ thoảng bay trong nắng. Mùi sóng và cát biển mặn mòi. Thoảng nghe ríu rít tiếng chim trong vòm lá và tiếng chim “ bắt cô trói cột” vâng lên khắc khoải. Tôi bỗng nghe thấy tiếng chim từ những ngày xa xưa ở vùng quê miền núi Tây Bắc vọng về. Chợt muốn gọi tên tất cả những mùi hương đang dâng lên của ký ức xưa! Những vụng dại, những non tơ, những yêu thương, những gắn bó, những mơ mộng, những thân thuộc tự ngày nào của đồng quê, bờ bãi trên khắp quê hương, xứ sở này.

Cây lá kia biết tự xanh để cảm ơn biển khơi, cát bỏng, đất đai và bầu trời! Thiên nhiên và con người dẫu nắng gió hay mưa giông, suốt bốn mùa đều muốn tự do, muốn vươn về nơi ánh sáng! Ngay cả những cái cây còi cọc nhất, khi phải sống ở nơi tối tăm nhất cũng vẫn cố sức vươn mình ra phía ánh sáng. Chúng ta cũng vậy. Có phải thees gian này, ai ai cũng khát khao vươn mình lớn lên từ tri thức của ánh sáng và lòng nhân ái hay không? Cảm ơn Chúa Trời, thượng đế và các vị thần linh đã trao gửi xuống mặt đất những ánh sáng của sự sống, lòng nhân ái, và trí tuệ văn minh cho loài người!

thang-tu2-1682004760.jpg
 

Chạm gót vào khu vườn tháng Tư xưa.

Thấy lòng vui náo nức như cỏ vừa gặp mưa! Thì tên mình chính là một loài cỏ xưa! Ta được khởi sinh từ một loài cỏ thơm. Những cái tên Miên Thảo, Phương Thảo, Linh Thảo, Hằng Thảo, Hoàng Thảo, Kim Thảo, Chi Thảo, Hiền Thảo, Minh Thảo, Bình Thảo, hay Thuận Thảo? Cỏ gà, cỏ mật, cỏ voi… tung tăng múa. Xuyến chi ở đâu cũng xanh lên bời bời. Những vạt chua me nằm sát mặt đất đang vươn mình nở hoa tim tím. Hoa cỏ may hay cào xước kia cũng muốn chen chân đòi đính cườm thêu chỉ. Chuồn chuồn kim bé tẹo đòi khâu áo người qua. Cây lá non tươi, quấn quýt, thật thà…

Những đám cỏ hoang dại kia cũng hớn hở, cười đùa, đua chen, cố vươn mình về phía ánh sáng. Cỏ đa phần thấp bé, mềm mại, hiền hòa, đang mọc lên xanh tua tủa. Bất chợt, khi gặp được thứ ánh nắng mùa Xuân chiếu rọi, cỏ sáng xanh lên màu hạnh phúc diệu kỳ. Cỏ sẽ giang tay múa những vũ điệu Xuân tươi. Sự dâng hiến tận tụy, hết mình, không chờ đợi sự đền đáp. Ta nhìn thấy tuổi thơ êm đềm tự những ngày xa xưa đang quay trở về. Ngay ở đây, vào chính lúc này!

Ơi quê hương yêu dấu, ta yêu thương cuộc đời này biết bao nhiêu! Sao ta muốn được thu mình ngồi mãi ở nơi đây? Trong khu vườn tháng Tư. An lành, thư thái, bình thản như thời ta thơ ngây. Xuân chưa cạn mà hạ đã dâng đầy. Bầu trời tháng Tư nắng chói chang trên đầu. Nơi gió hát gọi hè, có chút lơ đãng với chiều mây trắng bay. Và nắng vừa lên trên mắt say! Và gió vừa buông trên vai ngày…

Thứ nắng non kia vừa như dịu nhẹ lại vừa như giận hờn. Phải thế chăng mà tháng Tư là dịp đất với trời gần kề hơn trên mặt biển, để gió ghé môi hôn? Giao mùa! Thiên nhiên dâng cho đời một bài ca ngát xanh, bất tận, mong manh và có chút đỏng đảnh. Cái sự đỏng đảnh đáng yêu và khó chiều khi mùa sang. Tựa như thiếu nữ dỗi hờn lúc đang yêu! Tựa như những cô gái vừa mới lớn! Thanh Xuân non tơ ấy đã trôi qua ta vùn vụt từng chiều!

thang-tu3-1682004812.jpg
 

Tháng Tư! Đất trời giống như người đàn bà cổ xưa, bỗng một ngày trở nên tươi mới. Tháng Tư! Được ngắm những khu vườn xanh đầy nõn biếc nơi ven biển. Tay vuốt nhẹ một phím lá reo mà nghe giao hưởng cây mở tiệc! Ngước nhìn một đám mây trắng trên đầu mà ngỡ mình đang bay trên cánh mây mải miết! Nhìn ra mặt biển lấp lánh nắng để thấy mặt trời sáng soi vũ trụ này, dải đất này và vùng biển xinh đẹp này. Những lời thì thầm cảm ơn của cây lá, khi mẹ thiên nhiên đang cúi xuống nói lời thiết tha!

Vườn tháng Tư! Nơi cuộc đời cho ta đến, được an nhiên sống và dự phần trăn trở. Ta luôn nghĩ suy và truy vấn bản thân về kiếp sống này! Cuộc đời này và xứ sở đất đai này. Thế giới này rồi sẽ ra sao khi con người ngày càng trở nên quá ư tham lam và độc ác? Vườn tháng Tư vẫn tỏa xanh trong ký ức ta. Những cây ăn trái lâu năm vẫn lặng lẽ dâng đời trái ngọt. Dưới vẻ ngoài trần ai, xám mốc kia vẫn là khát khao mong được nứt vỏ. Cây già đi cũng mong vớt chút duyên Xuân để quặn mình bung nở. Muốn được dâng lên cho mùa đời chút nụ biếc cuối cùng.

Tháng Tư! Chỉ còn lại hình ảnh cuối cùng trong ký ức đang mờ xa! Đó là một cái cây đang mọc xanh trên đồi vắng mà hôm qua ta đặt chân đến xứ hoa vàng cỏ xanh. Ta sẽ giữ mãi hình ảnh ấy trong tim mình. Tự soi vào chính mình để thấy bầu trời, mặt đất, biển khơi và những cánh chim vẫn bay! Ta là một cái cây nhỏ nhoi được sống xanh bên đời. Ta từng khát khao mình được xanh như lá. Ta từng mơ ước được tỏa cành vẫy gió. Được hiểu mình, hiểu người và được đi đến muôn nơi. Trái đất này vẫn thật đáng sống khi có một bà mẹ vĩ đại - Bà Mẹ thiên nhiên tuyệt vời. Trước muôn thứ bầm giập, nắng gió, bão giông, cây đời kia vẫn xanh tươi.

Bóng lá tháng Tư mát rượi! Muốn soi mình vào một chiếc lá! Lá đã không còn non tơ! Phải rồi! Cây kia sẽ già và lá vẫn lặng lẽ xanh. Đôi khi cây dừng lại lắng nghe bóng lá và tiếng lòng mình đang xào xạc trong vòm lá non. Ta vẫn mong được là một chiếc lá, một chiếc lá được sinh ra từ khu vườn tháng Tư. Từng còi cọc, từng mạnh mẽ, từng tươi non, từng ngát xanh, từng già cỗi, từng an nhiên, từng hạnh phúc! Lá tự nhủ với lòng mình sẽ biếc xanh cho đến phút kiệt cùng!

 

(Tuy Hoà ngày 15 tháng 4/2023- Viết cho ngày sinh của mình)