Nửa buổi sáng Ba mươi mình mới về tới đầu làng. Không khí Tết đã rộn ràng lắm rồi. Tiếng hò reo, tiếng pháo nổ từ chợ Lèn đập vào vách đá vọng ra liên hồi thôi thúc. Các bà, các chị đi chợ Tết về hỉ hả trên đường. Trẻ con quần áo mới xúng xính từng nhóm chơi đùa, thi thoảng bọn nhỏ trai đốt vài quả pháo rồi hù nhau chạy tán loạn. Mùi thuốc pháo, mùi hương trầm quyện vào nhau trong tiết trời giá lạnh. Đúng là Xuân đã về, Tết đã đến!
Vừa vào đầu ngõ thoảng nghe cu út nói: “Anh cháu chưa về thì nhà chưa có Tết!”, là vì nó chờ mình mang pháo Tết về cho, thương thế! Đứa em gái và cu út đang nói chuyện với bác láng giềng, ba bác cháu ngồi gói bánh chưng nơi bậc thềm. Mình trao cái Balo lộn cho út rồi chạy vội ra góc sân. Năm ấy mấy hàng xóm chung nhau mổ lợn, con lợn nhà nuôi cả năm nặng khoảng 60kg.
Mình về lợn đã mổ xong, các phần thịt đỏ tươi chia ra đặt trên lá chuối. Góc sân, nồi cháo lòng đang sôi sùng sục, bộ lòng vừa mới vớt ra rổ bốc khói, thơm nức mũi. Bụng sinh viên luôn meo đói, nhìn thấy cháo thịt, thèm lắm! Cho đến tận bây giờ mỗi khi ngửi mùi xáo lòng trong ngày Đông giá, mình vẫn nao nao nhớ hương vị Tết xưa. Thật đấy!
Năm 1992 nhà mình ở trong khu tập thể trường Phan. Cuối chiều mồng Một Tết, cậu cả nhà mình 5 tuổi đốt quả pháo tưởng bị tịt ngòi, chạy lại cầm lên bị nổ toe đầu ngón tay trỏ. Hú vía! Vì chỉ giơ cao tý nữa thì...Đưa xuống viện Nhi cu cậu nước mắt ngắn dài kêu: “Bác sỹ ơi, đừng cắt tay cháu!”. Mình đang ngó nghiêng, chợt có tiếng hỏi: “Q. à, sao ở đây?”. Đó là thằng H., bạn học phổ thông với mình. Thì ra cu con hắn mò tìm pháo bị gỗ lăn dập ngón chân, cũng đang khâu trong phòng phẫu. Thằng bé cùng tuổi cậu cả nhà mình. Những năm ấy tại nạn về pháo nhiều lắm, kể cũng sợ thật!
Từ khi Nhà nước cấm pháo nổ, không khí ba ngày Tết trầm lắng hẳn. Đặc biệt khoảnh khắc Giao thừa, chẳng biết trôi qua khi nào. Có lần mình ngủ xuyên luôn hai năm, quên đón Giao thừa. Buồn nhất có lẽ là bọn trẻ con. Để đỡ nhớ, người ta nghĩ ra đủ kiểu “pháo bóng bay, pháo mẹt, pháo băng cassette,…”. Nghe vui tai nhưng không có mùi thuốc pháo hòa trong mưa Xuân, nhạt lắm! Thiếu mùi pháo là mất hẳn hương vị Tết.
Có cách nào đưa không khí Tết xưa trở lại? Thật ra bây giờ chỉ thiếu mỗi pháo là đủ: “Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Việc chẳng khó nhưng họ chẳng thiết. Đã thế nhiều người còn đang mạnh miệng đòi bỏ Tết ta theo Tây. Tức, chả thèm nói!
Ngày cuối năm tản mạn đôi dòng Xưa-Nay để khơi thông trí nhớ. Chỉ vậy thôi. Các cụ nói rồi: Tuổi già hay hoài niệm!
Theo Chuyện làng quê