A Dành

Đó là tên gọi vui tôi dành cho anh, một người anh đồng hương vui tính và thích hát nhạc trữ tình
adanh-1654578706.jpg

Một lần gặp anh ở tiệc Liên hoan đồng hương An Giang năm 2010 của một người anh bạn ở khu biệt thự Tân Qui Quận 7. Lúc đang ca hát ăn nhậu thì cũng là lúc anh được con trai chủ nhà rước qua xem Phong thủy miếng đất mới mua ở Huỳnh tấn Phát gần ở Nhà Bè. Thấy ca hát vui quá anh nhảy vô tham gia ngay, bản nhạc nào anh ca cũng được nhưng nhịp nhàng thì khi thăng khi giáng. Hỏi tên anh giới thiệu mình là người Việt gốc... Cây? Tên là "A Dành".

Sau đó A Dành xin số điện thoại của tôi và ngày nào cũng vậy, hể có độ nhậu là A Dành alô cho tôi mang cây guitar đến đàn cho anh hát. Tiền boa thì cũng tùy hứng lý qua cầu, khi đôi ba trăm, khi vài chục và cũng có khi không có đồng nào, nhưng không sao vui là chính. Dẫu sao trên xứ Sài Gòn có đồng hương hú hí nhau ăn nhậu cũng vui rồi.

Nhà anh ở trên tầng cao nhất của chung cư Khánh hội, mà cái chung cư cũ kỹ này thì không có thang máy nên mỗi lần lên xuống mấy bận như người ta leo núi vậy, có lẽ nhờ vậy mà anh khỏe mạnh hơn các ông lão cùng lứa?

Hỏi tuổi anh anh hỏi lại:

- Chú có biết chuyện Nguyễn Trải với nàng Nguyễn thị Lộ không? Khi ông cưới được nàng nàng hỏi tuổi chàng bao nhiêu ?

Ông nói: Ngũ thập niên tiền nhị thập tam.

Tôi trả lời:

- Nghĩa là 50 năm trước anh mới 23 tuổi vậy là 73 tuổi?

Anh cười khà:

- Nói cho vui thôi, anh kế một bên hà.

Anh kể cho biết trước 1975 anh là kỹ sư Công Chánh, sau 1975 cái bằng cũ xếp làm kỷ niệm. Anh chuyển qua nghề xem tử vi, xem Phong Thủy cho các Đại gia lắm tiền. Mỗi lần anh được rước đi như vậy xong việc là trong túi có được vài tờ 500. Để thưởng công cho mình anh một mình ra quán nhậu lai rai chừng gần chục chai bia rồi mới chịu về nhà. Hay cái là dù sỉn cở nào A Dành cũng leo cầu thang khỏe re.

Từ ngày quen anh tôi được anh mời nhậu thường xuyên, khi tan tiệc lúc nào anh cũng nhét vào túi tôi một nắm đủ thứ tiền, lẽ chẳn gì cũng có. Và tôi cũng kiêm luôn tài xế xe ôm cho anh. Khi nhậu chưa đã anh hay rủ tôi chở anh qua góc ngã tư Cao Đạt - Trần Bình Trọng Q5 thưởng thức hương vị tô mì chánh hiệu của người Hoa hiếm hoi còn sót lại. Anh Chúng (chủ xe mì) gặp A Dành đến họ xí xô xí xào vài câu tiếng Hoa rồi anh chủ tiệm đích thân vô nấu theo yêu cầu của A Dành vì là khách quen.

Một lần đang thưởng thức mì và đang nhâm nhi vài chai bia với A Dành thì tôi gặp anh Hai xe ôm (*) chạy thoáng qua. Vốn là người quen nên tôi buộc miệng kêu:

- Anh Hai...

Nghe tiếng gọi anh Hai quay đầu xe lại chào. Nâng ly bia lên ực một hơi anh nói:

- Đáng lẽ gặp anh em tôi ngồi chơi nhưng tôi phải đi gấp nên không ngồi với anh em được.

Tôi hỏi:

- Anh đi đâu mà gấp vậy?

Anh Hai lắc đầu nói:

- Nhỏ mối của tôi nó nhờ tôi chạy qua Tân Bình rước thầy xem bói cho nó. Mà bất tử như vầy không biết có rước được không nữa.

Tôi chỉ A Dành nói:

- Anh rước đâu cho xa. A Dành là thầy tử vi chuyên xem tình duyên gia đạo, phong Thủy âm binh chướng khí gì ảnh cũng rành hết. Anh cứ ngồi nhậu chừng 30p dẫn A Dành lên là xong ngay cần gì phải rước thầy chi cho xa.

Anh Hai nghe vậy tay bắt mặt mừng hỏi:

- A Dành xem quẻ bao nhiêu vậy?

A Dành nghiêm sắc mặt rồi khề khà nói:

- Tùy duyên. Nếu thấy xem đúng rồi hãy trả tiền. Nếu xem không đúng thì khỏi trả đồng nào cũng không sao. Coi như hôm nay A Dành gặp chú em cũng là cái duyên. Thôi thì quẻ đầu tiên coi như khuyến mãi, muốn trả bao nhiêu cũng được. Xem xong có tiền mình trở lại quán mì nhậu tiếp.

Vậy là tôi được phân công ngồi ở chiếc xe mì, chờ hai ông anh đi hành hiệp giang hồ. Anh Hai chạy xe ôm ngay bên dưới cái chung cư cao cấp. Số điện thoại của anh hai trên chung cư hầu như ai cũng biết. Cần ăn hủ tíu, cơm sườn, chè cháo cứ a lo anh chạy đi mua... Có khi ôm nguyên bọc đồ mới tinh của mấy cô người mẫu nhờ anh đem liệng giùm?

(Tất nhiên là anh không có đem liệng)

Lần này Khách xem bói là siêu mẫu VH... một tên tuổi nổi tiếng trong làng chân dài trong giới người mẫu. Anh Hai nói với A Dành:

- Nó quen thằng Đại gia là chủ tiệm vàng X, nhưng thằng đó hứa mua nhà mua xe nhưng chưa mua. Nên nó muốn tìm thầy xem cái thằng X đó nó có nhiệt tình với nó không vậy mà. Anh cứ nói đại là sắp có tài lộc đến là nó khoái liền.

A Dành gật gù như hiểu biết câu chuyện. Anh nói với tôi:

- Chú em cứ ngồi đây ăn gì thì kiu thêm, anh theo cha Hai này tầm 30 phút kiếm vài trăm nhậu chơi.

Tầm hơn nửa tiếng thì A Dành và anh Hai trở lại quán mì. Thì ra anh Hai đưa A Dành lên tận lầu 10 của cái Chung cư cao cấp xem bói cho cô siêu mẫu chân dài.

A Dành cười hể hả đưa khoe 2 tờ 500 mới cứng anh nói:

- Chú em mày có ngón đàn kiếm ra tiền. Anh thì không biết đàn nhưng có cái tài nói dóc cũng kiếm tiền đãi chú em mày nhậu mệt nghỉ nhe.

Anh Hai thì cằn nhằn:

- Ông A Dành ổng coi bói hay hơn cái bà thầy bên Tân Bình nhưng chú em mày biết không? Lên tới phòng con siêu mẫu nó đang thả rông với bộ đồ ngủ mỏng tang, đưa cặp chân dài hơn một thước nằm tênh hênh nguyên con... Nó hỏi chuyện tình duyên gia đạo gì đó thì nói đại nó sắp có tài lộc tới cho nó ham rồi lượm tiền tiền dông. Ở đó ổng cứ mân mê cái bàn tay của con nhỏ hoài. Thầy bà gì mà coi hết chỉ tay rồi coi luôn cái chỉ chân của người ta.

A Dành đưa 1 tờ 500 ra nói:

- Tờ này chia cho hai ông. Còn một tờ thì để tui trả độ nhậu này được chưa?

Anh Hai xe ôm đổi thái độ cười tít:

- Vậy mới phải chứ. Lần sau nó kêu rước thầy tui a lô cho anh. Anh muốn coi cái chỉ gì thì anh cứ coi. Tui nhìn cái chân của nó muốn chảy nước miếng mà có lần nào rớ tới được đâu. Anh hay thiệt nghen.

A Dành cười mím chi nói nhỏ:

- Chú mày nhận A Dành này làm sư phụ thì chưn dài chưn ngắn gì cũng có mà rớ.

Anh Hai:

- Thôi cho tui xin... Tui nói dóc đâu có được đâu.

Một lần A Dành đi du lịch tour Singapore - Thái lan khi vừa xuống Tân sơn Nhất anh alo cho tôi ôm cây guitar qua quán Đồng Tháp trên đường Phạm Hùng chờ anh. Ngồi uống chưa hết chai bia thì anh trên chiếc Ta xi tới tay xách nách mang. Anh khoe:

- Đi tour này qua nhiều nước nên có bao nhiêu tiền anh mua quà hết. Đặc biệt anh có món quà mua ở Thái lan tặng cho chú.

Quà tặng của anh là một chiếc đồng hồ du lịch không xài bằng pin. Thấy thì đẹp nhưng xài vài tháng thì hết chạy cho thằng cháu nội làm đồ chơi. Nhậu xong anh móc từ trong túi ra một nắm tiền đủ thứ nước, dĩ nhiên là không thanh toán được thôi thì trả giùm anh vậy dẫu sao cũng mới nhận quà của anh rồi.

Khi tôi ngõ lời chia tay anh về Long xuyên anh có vẻ buồn anh nói:

- Chú đừng đổi số điện thoại nhé. Anh về Long Xuyên là a lô chú liền. Chú về quê anh không có chú anh buồn lắm.

Anh cho biết nhà ba mẹ anh ở gần chợ Mỹ Bình, mỗi năm tới ngày giỗ anh bận gì cũng về quê.

Hỏi anh có phải người Hoa không mà tên là A Dành?

Anh cười ngất:

- Chú em mày chậm tiêu quá. A Dành là... Anh Già đó. Người miền Tây gốc Việt ông nhỏ ơi.

Mấy năm nay nhớ A Dành mỗi lần gọi cho anh nghe anh than sức khoẻ yếu rồi nên ít khi về quê. Hỏi anh lúc này có ca hát gì không nghe anh nói buồn đứt ruột gan:

- Không có Chú ai đàn mà ca chứ?

Nhớ lắm Anh Già ơi. /.

(*) Anh Hai là nhân vật trong truyện con Chó Lu.

 

Chuyện làng quê