Ai bảo chăn trâu là khổ

Con đường ấy gọi là đường 63, khi chạy qua quê tôi, suốt gần 3 kilomet nó có dáng vẻ riêng, đó là hai hàng xà cừ xanh thẫm suốt hai bên đường. Cả con đường từ Vĩnh Trụ đến tận Hữu Bị, không có đoạn nào như thế.

Công trồng và giữ gìn hàng cây ấy thuộc về các vị phụ lão, trong đó nổi bật là cụ Tiện, ông của Huy Bảng, bạn tôi. Con đường ấy gắn với tuổi chăn trâu cắt cỏ của tôi, khi nào về quê tôi cũng thẫn thờ tiếc nuối đứng nhìn nơi từng có hàng xà cừ thần thánh đó, nơi có hàng trăm trò nghịch của lũ trẻ trâu chúng tôi.

chan-trau-1651100252.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp, sưu tầm từ internet, người và cảnh trong ảnh không liên quan nội dung bài

 

Khi mọi người nói về sự nghịch ngợm, tai quái và có phần hoang dã, thậm chí ngu ngốc thì người ta bảo “đồ trẻ trâu”, “bọn trẻ trâu”,… nhưng nếu tuổi thơ mà không gắn với chăn trâu cắt cỏ như chúng tôi thì đúng là một thiệt thòi lớn đấy bạn nhé. Những trò này là những kỷ niệm thú vị, đều diễn ra trên con đường 63 ấy hoặc những ruộng lúa, bờ mương quanh đó, tôi sẽ kể dần cho các bạn nhé.

Mùa hè, chăn trâu là cứ phải cùng trâu xuống mương tắm, nơi yêu thích chính là con mương vuông góc với đường 63 để có cái cống Truyện (mang tên ông chủ căn nhà cạnh cái cống ấy).

Tắm trâu là một trò thú vị, nhưng có lần tôi suýt chết đuối, chẳng hiểu sao lại thoát được. Lại có lần bị đỉa chui vào quần, cắn chảy máu rề rề mà không biết. Còn có lần cậu bạn phải giải cứu cô bạn đi cắt cỏ nhảy xuống tắm trâu cùng, bị đỉa chui vào bám đúng “ngã ba sung sướng”, sợ tái xanh mặt vì cuống, không thể tự gỡ đỉa được, phải chấp nhận xin trợ giúp.

Ai bảo chăn trâu là khổ, nhỉ?

Chuyện trẻ trâu có kể cả ngày cũng không hết, trẻ con giờ sướng ở chỗ không phải lao động, đầy đủ vật chất nhưng không được chơi vô tư như thời chúng tôi.

Cái thời trẻ trâu thật sung sướng, không bao giờ trở lại nữa…

Chuyện quê