Chăn trâu
Kí ức quê
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo. Một vùng thuần nông. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc khoảng 7,8 tuổi tôi vẫn kéo nhằng vú mẹ để chóp chép. Trước khi mẹ ra đồng tôi cũng phải được: ”Mẹ, bú tý”. Rồi tan buổi học, bỏ các bạn lại phía sau, tôi chạy thật nhanh ra chỗ mẹ làm. Đứng trên bờ ruộng gào lên: mẹ ơi, ậm tý.
Hương vị quê nhà
Tôi xa quê gần 40 năm rồi mà trong tiềm thức vẫn nhớ về một miền quê gió Lào bỏng rát với những món ăn dân dã, quê mùa.
Cỏ bồ đề
" Nhong nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn". Câu đồng dao này hồi nhỏ chúng tôi hay hát và chơi cùng nhiều trò của trẻ con khác.
Ai bảo chăn trâu là khổ
Con đường ấy gọi là đường 63, khi chạy qua quê tôi, suốt gần 3 kilomet nó có dáng vẻ riêng, đó là hai hàng xà cừ xanh thẫm suốt hai bên đường. Cả con đường từ Vĩnh Trụ đến tận Hữu Bị, không có đoạn nào như thế.
Thời của Mẹ
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu thơ của tác giả Bùi Văn Phong “Thời của Mẹ”