Ai còn nhớ? Ai đã quên?

Tôi đợi một bàn tay nắm lấy một bàn tay, đợi chờ… một con sóng choàng ôm lấy bờ cát… Chính lúc đó tôi đã giận dỗi cả với buổi ca nhạc đã cuốn hút anh chẳng để ý gì đến tôi.
xe-dap-oi-1664406567.jpg
 

 

Mến tặng…

Từng chùm bằng lăng tím biếc đung đưa, khung trời kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Một thời xa lắc mà tựa như vừa hôm qua…

Trang điểm nhẹ nhàng, tôi hồi hộp đi ra, đi vào, chờ đợi anh đến đón xem ca nhạc. Mọi lần chúng tôi hay đi cùng cả hội bạn nhưng lần này anh rủ tôi đi riêng. Một cảm giác rất lạ, tôi rất vui nhưng không hiểu sao tim đập rộn rã nhanh hơn, tôi nóng lòng chờ đợi, mặc dù anh đến rất đúng giờ. Chẳng hiểu sao lần nào gặp anh mặt tôi cũng nóng ran. Lần này cũng vậy, tôi vội lấy hai tay áp vào má, chỉ mong sao làm như vậy má sẽ bớt nóng…

Ngồi sau xe anh, tự nhiên tôi có một ý nghĩ rất kỳ, muốn được vòng tay ôm lấy anh, ngả đầu vào lưng anh, và tôi đã rất thích thú khi được thoải mái quan sát anh từ phía sau…

Trong lúc ngồi xem ca nhạc, sân khấu trống nhạc ầm ĩ, hát hay như vậy, tôi có xem nhưng không hiểu sao trong đầu tôi lại nghĩ tới anh nhiều hơn. Tôi đợi một bàn tay nắm lấy một bàn tay, đợi chờ… một con sóng choàng ôm lấy bờ cát… Chính lúc đó tôi đã giận dỗi cả với buổi ca nhạc đã cuốn hút anh chẳng để ý gì đến tôi. Xem ca nhạc mà trong đầu tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi và muốn nói với anh rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự im lặng…

Giờ đây, sau nhiều năm đã trôi qua nhưng kỷ niệm về lần đi xem ca nhạc đó vẫn vẹn nguyên trong tôi, ký ức về tuổi mười tám, cái tuổi ngây ngô, dại khờ, yêu rất nhiều mà ngại ngùng chẳng dám nói, để rồi vuột mất một tình yêu…nhưng nó mãi đẹp trong tôi. Chắc anh cũng vậy?

 

19/5/2022 - CTM