Ăn một đồng khoai, trả hai đồng bánh

Chuyện rằng xưa có một anh giáo nghèo ,lên tỉnh có việc. Anh vào quán nước ven đường nghỉ chân. Bà chủ quán già có bày bán khoai luộc và bánh rán vàng ươm. Anh hỏi: Thưa cụ, bánh rán cụ bán bao nhiêu tiền một cái?
chuy-que1-1635652438.jpg
Ảnh minh họa do tác giả tuyển chọn.

Cụ già trả lời rằng Bánh rán tôi bán một đồng một cái.

Anh quay sang hỏi: Thế khoai lang cụ bán bao nhiêu?

- Khoai lang tôi bán một đồng hai củ.

Cụ già bày hai củ lên đĩa cho anh thấy.

Anh giáo nhẩm: 1 cái bánh rán bé thì không đủ no. Vậy ta ăn 2 củ khoai này.

Anh đỡ đĩa khoai và ăn.

Vốn nghèo nhưng anh lại mắc bệnh sĩ. Nên anh từ tốn bóc vỏ khoai ra và ăn cho sang.

Nhưng vỏ khoai bóc ra cũng vẫn còn dính thịt khoai, bỏ đi thì phí quá! Thế là anh nắm lại trong lòng bàn tay.

Xơi hết 2 củ khoai, chiêu ngụm nước chè cũng lưng lửng dạ. Nhìn nắm vỏ khoai trong tay anh thấy tiếc tiếc. Nhân lúc cụ già đứng lên vào nhà trong. Anh giáo bỏ nắm vỏ khoai vào mồm nhai nghiến ngấu. Không ngờ cụ già lại quay lại. Thấy anh đang nhồm nhoàm nhai. Cụ hỏi: Anh xơi thêm gì thế?

Chả nhẽ lại bảo xơi vỏ khoai? Thế thì còn ra thể thống gì anh giáo nữa!

Anh ngắc ngứ: dạ, cháu xơi thêm cái bánh rán.

( Tích xưa biên lại)

Theo Chuyện làng quê