Cái chòi ngang 3m dài 4m chỉ có cái nóc lợp lá còn chung quanh trống lõng lơ. Thôi thì, mua vài mét ni long che tạm, dẫu sao có chỗ ở khỏi phải thuê là được rồi. Từ Bằng Lăng ra xí nghiệp Hòa Bình thuộc Cty Chất đốt khoảng 5 km. Sáng sớm cuốc bộ đi, chiều lội bộ về, riết cũng quen, giống như mấy người tập thể dục vậy, thời đó có chiếc xe đạp là một mơ ước xa vời không thể thực hiện được. Mẹ sắp nhỏ thì tay bế tay bồng nên chẳng làm gì được. Điện nước không có nên cực ơi là cực, buổi chiều nào về sớm thì mượn cây guitar cũ mèm của người bạn làm công nhân chung trong xí nghiệp, chịu khó quẩy về tối ra ngồi trước cửa nhà chồng đàn vợ hát, tuy nghèo nhưng vậy là vui rồi có ai hơn. Một buổi chiều, trời vừa nhấp nhem tối, muỗi bay vo ve đầy trời chưa kịp dẹp đàn thì một người đàn ông nước da đen nhẻm ốm nhom, cởi chiếc xe đạp đòn dông cặp theo một cây thước tô của thợ hồ bên hông, anh ngừng xe lại rồi nở một nụ cười thân thiện. Anh nói:
- Chào Bồ.. mình làm thợ hồ, thích ca hát lắm, Bồ có thể đàn cho mình hát vài bài được không vậy?
Tất nhiên là không thể từ chối, anh bạn mới quen hát toàn những bài kích động nhạc, loại nhạc của Hùng Cường & Mai Lệ Huyền ngày xưa. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi nên cứ gọi anh ấy là anh. Anh cho biết nhà anh gần bên Chùa Cô Tám ở Phú Hòa, còn tên anh ai cũng gọi là... "Bảy Cà tưng". Tối đêm đó anh xin ngủ lại vì sỉn quá... không chạy xe nổi về nhà. Sau đó vài năm mới gặp lại anh. Anh cho biết anh đã giải nghệ cái nghề thợ hồ, anh bây giờ chuyên nghề... bao lô. Mà anh "nghiên cứu" sao cũng hay lắm, hầu như ngày nào anh cũng trúng số. Anh nói:
- Bồ biết không, tui chỉ đánh một con một ngàn đồng thôi, ăn ít no dai ăn nhiều thì bán ruộng.
Anh Bảy bước ra đường thì áo bỏ trong quần quanh năm, anh đối với bạn bè rất tốt, bạn bè kẹt tiền anh móc bóp giúp đở vô tư. Một lần đang cà phê với anh, biết tôi đang kẹt tiền nhưng sợ tôi sỉ diện nên anh rút bóp đưa mấy trăm rồi nói:
- Bồ mua cái món gì về hai đứa mình nhậu chơi.
Khi mua đồ nhậu về tới quán cà phê thì nhỏ chủ quán cho biết :
- Chú hồi nãy nhắn lại là chú mắc đi công chuyện rồi, chú nhắn chú đem đồ đã mua về nấu cơm ăn với thím đi.
Điện thoại cho anh thì chỉ nghe ò í e... Một lần đang ngồi nhậu thấy đoàn lô tô chuột bọ nghèo kế bên, cái sân khấu bị trời mưa mấy đứa trong đoàn chạy táo tác anh hỏi:
- Sao tụi này nó không mua mấy tấm tol dừng trên nóc để khỏi sợ trời mưa hả Bồ ?
Tôi cười:
- Cái đứa làm Bầu này nó nghèo lắm, cái đoàn làm được bao nhiêu là hết tiền rồi tiền đâu mà nó mua tol?
- Bồ tính coi làm cái mái che chừng bao nhiêu tiền?
- Khoảng 1 triệu chớ gì...
Anh nói :
- Bồ kêu thằng trưởng đoàn lại đây.
Khi cái đứa "Bán xà bông" trưởng đoàn tới đứng nhìn ngơ ngác thì anh Bảy nói:
- Chào cháu, chú là bạn của chú Trung, thấy tụi bây nghèo nên chú thương lắm. Bây giờ chú cho bây mượn tiền để mua tol làm cái nóc sân khấu nhe, khi nào có tiền gởi lại chú Trung trả cho chú cũng được.
Sáng sớm hôm sau, anh ra rủ tôi uống cà phê sớm và ngập ngừng nhắc chuyện hôm qua:
- Bồ ơi hôm qua đưa tụi nó mượn một triệu tối về tôi suy nghĩ suốt đêm.
- Tại anh cho mượn chứ ai ép anh đâu? Tôi nghĩ khác về anh.
- Không phải, một triệu thì chỉ mua đủ mấy tấm tol, còn phải mua mấy cây đố thả ngang nữa... nè Bồ lấy thêm 500 nữa đưa cho tụi nó cho đủ tiền mua, nhắc tụi nó làm sớm chứ mùa mưa thấy tội quá.
Sau này đoàn chuột bọ rã gánh, mà số tiền tụi nó đâu có mà trả lại cho anh, anh cười:
- Bồ quan tâm chuyện đó mần chi. Mình nói cho sợ tụi nó ngại, mình giúp người ta chuyện này sẽ có người giúp mình chuyện khác.
Anh là vậy, chuyện nghiên cứu ra bao lô cũng là một chuyện khó tin, nhưng anh chỉ dùng một cây viết và một cây thước là có thể đoán chiều nay đánh con gì sẽ trúng. Không ít người vô xin thọ giáo anh nhưng anh nói:
- Mấy Bồ đánh số trước sau cũng bán vợ đợ con. Cái số để đánh hàng ngày là công trình nghiên cứu của tôi dành cho những người vô công rỗi nghề, kiếm ít tiền sinh sống hàng ngày. Đánh số mà mong làm giàu thì không bao giờ có được đâu. Nếu muốn kiếm tiền sống qua ngày thì tôi chỉ số cho đánh, còn mong đánh kiếm tiền mua nhà lầu xe hơi thì tui xin can. Không bao giờ nhe Bồ.
Anh Bảy còn một tài lẻ kiếm được tiền nữa là nhìn sắc... Gà. Hai con gà cáp độ chưa đá vừa nhìn là anh đoán được con nào sẽ thắng mà anh cũng không biết tại sao? Phe đá gà hay rủ anh theo để nhờ anh đoán xem con nào thắng. Nhưng đi lên Châu đốc qua Gò thì xa quá, còn theo đá gà ở xóm đang đá bị công an rượt anh mang giày sao mà chạy? Tuy không tham gia theo đá gà nữa nhưng dân đá gà gặp anh vẫn kêu vui là Sư kê. Còn chuyện du côn của anh cũng dễ chết lắm. Một lần, anh lôi tôi vô quán bia ôm kêu hai cô xồn xồn ra rót bia cho hai anh em uống, thấy kỳ kỳ, tôi cự với anh:
- Vô chỗ này làm chi cho tốn tiền vậy?
Anh cười ngất:
- Vợ tui thì chết, vợ Bồ thì bỏ đi, hai thằng mình lâu rồi không có ai rót rượu cho uống, hôm nay mình sang một bữa.
Tôi cự anh:
- Đi kiếm quán rượu đế uống anh ơi. Bia bọt uống không quen.
Vừa tính tiền bước ra cửa thấy mấy anh chàng xăm trổ đang ở trần nhậu trước cửa quán (chắc chủ quán tưởng anh em tui vô kiếm chuyện nên gọi bảo kê tới) anh chỉ tay hỏi :
- Mấy Bồ có hình xăm đẹp quá trời, tính khè hai thằng già này hả?
Cũng may cả đám du côn đều làm thinh chứ nếu bọn ác nổi cơn thì làm sao? Anh lại cười:
- Tui lo ba thằng lớn còn Bồ lo một thằng không được sao? Tôi nhớ Bồ cũng ngang dọc lắm mà sao giờ xìu vậy?
- Bây giờ bụng tròn vo rồi đánh đấm gì nữa anh. Mà mắc gì anh kiếm chuyện với tụi nó mần chi.
Anh hơi sượng một chút nhưng vẫn cố cười nói:
- Ừa hé, tui bậy thiệt tự nhiên đi vô quán bia nhậu mà kiếm chuyện, lỡ đánh lộn người ta nói tui với Bồ đánh nhau vì giành gái thì mất mặt với sui gia.
Một lần bị tổ trác hay sao mà anh tính toán cách nào cũng ra số 99, anh kêu mấy đứa con trong nhà gom tiền đánh con 99, nếu trật thì quăng sách vở, đồ nghề của anh xuống sông. Chiều hôm đó 3 đài không có lô nào có con số 99, thằng con trai của anh làm thinh lấy hết đồ nghề của tía nó quăng hết xuống sông. Anh rầu rĩ gác tay lên trán nói như mếu:
- Hột gà hột vịt còn lộn mà phải không bồ?
Sau đó tự nhiên không có tin tức gì của anh, tình cờ gặp người quen hỏi ra mới biết anh giận tụi nhỏ nên bỏ nhà theo theo đoàn Lô tô Hội chợ nào đó ở Thoại Sơn để được lên sân khấu cho thỏa lòng đam mê ca hát của mình. Tôi nghe vậy xách xe đi tìm anh, chạy gần tới Núi sập mới tìm gặp anh đang nằm tòn ten trên võng dưới cái sân khấu thấp tè. Thấy tôi đến thăm, anh nhảy xuống mừng rồi nói như muốn khóc:
- Bồ sao biết tôi ở đây mà ghé.
Tôi cười nói:
- Chà... lúc này làm ca sỹ già hả anh? Đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ luôn ghê vậy?
Anh cười khà khà:
- Tụi nhỏ bây giờ nó thích như vậy mà tui bây giờ có nghệ danh rồi nhe Bồ .
- Tui biết rồi.
- Ủa tui chưa nói sao Bồ biết?
Tôi chỉ tấm băng rol có hàng chữ "Ca sỹ BẢY XÌ TIN" .
Anh cười:
- Ờ hé, Bồ chữ nghĩa giỏi mà tui quên. Thôi bây giờ ra quán nhậu Bồ ơi.
Tôi hỏi anh:
- Ở nhà sướng quá sao anh đi theo chi cho vất vả vậy?
- Đi cho vui Bồ ơi...
- Vui cái gì mà vui. Anh giận con anh thì có... thôi nghe lời tôi về nhà giùm cái, muốn ca hát tối theo tôi ra quán hát với nhau tôi cho anh ca cho đã, đi chi cho cực khổ như vầy.
Anh lại cười :
- Tui biết rồi, Bồ về trước vài hôm nữa tui về tui ghé..
Tôi chia tay anh từ hôm đó, vì anh không xài điện thoại nên cũng khó liên lạc với anh... và mãi tới hôm nay anh BẢY XÌ TIN vẫn chưa về. /.
Theo Chuyện quê